Sau Khi Xuyên Sách Không Làm Nữ Phụ Ác Độc (NPH)

Chương 3: Từ Thích

Chương 3: Từ Thích

Ánh mắt sáng lúc đối diện không chút chập trùng, giống như một đầm sâu u ám, đột nhiên rơi vào một vùng ngân hà.

Chẳng qua một giây sau, ánh mắt sáng chói kia bỗng chống bị che giấu.

Từ Quốc Hưng khẽ ho một tiếng: “Mấy năm không gặp, bây giờ gặp lại không biết còn nhớ hay không? Đây là Từ Thích, là con trai út của ông.”

Từ Thích?

Trong lòng Tang Chi lặp lại tên của người thiếu niên này.

Dần dần đưa gương mặt kinh diễm trước mắt kia trùng khớp với bé trai luôn thích ức hϊếp cô lúc còn nhỏ.

Còn nhớ rõ bảy tuổi năm ấy, cô ngoan ngoãn đi theo ông cụ Tang nhận nuôi mình Tang Du về nhà họ Tang.

Chỉ còn lại một mình ông cụ ở nhà họ Tang.

Mà bên cạnh nhà họ Tang chính là vợ chồng ông cụ Từ cùng đứa con trai út Từ Thích khi về già mới có của hai ông bà.

Trên Từ Thích còn có một người anh trai tên Từ Mô, lớn hơn anh ta 27 – 28 tuổi đã cưới vợ, có một cô con gái.

Chẳng qua một nhà Từ Mô không ở nơi này, chỉ thỉnh thoảng mới đến đây ở, bởi vì chỗ này không phải quê hương bên nội nhà họ Từ, đây là quê nhà của bà Từ.

Một nơi ngay cả gió cũng cực kỳ ôn nhu, vùng sông nước Giang Nam.

Nghĩ đến đây, Tang Chi không thể không lại một lần nữa cảm thán.

Duyên phận trên thế gian này, có lẽ chính là trùng hợp như vậy.

Ví dụ như, bên cạnh nhà họ Tang vừa hay chính là nơi ở cũ của bà Từ, sau khi bị hội chứng Alzheimer, bà Từ đã quên đi rất nhiều người và chuyện cũ, lại chỉ nhớ được nơi này, một mình chạy đến đây, khuyên cách nào cũng không chịu rời đi.

Ông cụ Từ chỉ mong vợ mình vui vẻ là được.

Vì thế ông cụ dẫn theo con trai út ở lại nơi này với vợ, để mỗi ngày vợ đều có thể một lần nữa quen biết ông và đứa nhỏ.

Lúc này mới để cho hai lão chiến hữu từng có giao tình tính mạng chia cách lâu không gặp trở thành hàng xóm.

Bởi vì một người ở trên con đường tòng quân càng đi càng xa, đi đến độ cao mà người ta khó mà nhìn theo bóng lưng.

Một người sau khi khôi phục niên đại hòa bình chí không ở chỗ này, về thẳng cố hương.

Lại ví dụ như cô, Tang Chi, là cháu gái ruột của ông cụ Tang.

Nhà họ Tang và nhà họ Từ trở thành hàng xóm, chắc chắn ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, càng đừng nói đến quan hệ của người hai nhà không ít.

Ông cụ Tang đương nhiên sẽ dẫn Tang Chi đến gặp qua người nhà họ Từ.