Sau Khi Xuyên Sách Không Làm Nữ Phụ Ác Độc (NPH)

Chương 2: Mông lung

Chương 2: Mông lung

Ngay cả chữ “Từ” khắc trong đó cũng hoàn toàn giống hệt.

Ông cụ Tang vội vàng dẫn Tang Chi đi làm giám định, kết quả giám định hiện ra chứng minh Tang Chi và ông có quan hệ người thân.

Đừng nói là ông cụ mà ngay cả Tang Chi cũng sợ ngây người.

Chỉ là Tang Chi mới bảy tuổi chưa hiểu được nhiều, trong đầu cô chỉ nghĩ, từ khi nào mà mẹ lại đổi cho mình một người ông ngoại khác vậy?

Đây là người thứ hai…

Cứ thế năm tháng trôi qua, những trí nhớ liên quan đến kiếp trước sẽ theo bốn mùa thay đổi mà xuất hiện hơn trong đầu Tang Chi.

Những thứ thường xuyên xuất hiện kia, cùng với trí nhớ hiện tại hoàn toàn không tương xứng khiến Tang Chi rơi vào hoang mang và ngờ vực vô căn cứ.

Ví dụ như: Cha mẹ cô không có lá gan kia, dám vứt bỏ cô ở cô nhi viện mà chính là giao cho bà nội nuôi dưỡng, trên đường đi tìm kiếm tình yêu bị hư tình giả ý lừa lấy thật tình.

Chờ đến khi lớn lên một chút lại khiến cho Tang Chi rất mông lung, không phân rõ trước mắt và trí nhớ rốt cuộc cái nào mới là mộng cảnh, cái nào là chân thực.

Cứ như vậy, mãi cho đến khi trên tang lễ của ông ngoại, một đoạn trí nhớ sau cùng giống như thủy triều đột nhiên bao trùm đến.

Thì ra… kiếp trước cô bị người bạn trai nɠɵạı ŧìиɧ cùng với cô bạn thân phản bội hại chết, sau đó xuyên qua.

Về phần chuyện có quan hệ với nguyên thân cùng với bảy tuổi trước kia, Tang Chi vẫn chưa có bất kỳ một manh mối nào.

Nhìn cô nhóc bên cạnh vẫn luôn khổ sở, Từ Quốc Hưng lại an ủi thêm mấy câu, nhìn thoáng qua thiếu niên tuấn tú vừa mới từ hướng cửa chính đi đến, khẽ hừ một tiếng.

“Đến rồi hả?”

“Vâng.”

Người tới khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua, giọng nói lạnh lùng trầm thấp không phân biệt ra tâm trạng gì.

Tang Chi nghe thấy tiếng động chậm rãi xoay người lại.

Đôi mắt hạnh đen lúng liếng nâng lên, cùng với ánh mắt nhìn sang của người thiếu niên ở giữa không trung không hẹn mà gặp.

Giây phút này… giống như vạn vật dừng lại.

Dáng người thiếu niên cao lớn, khoảng chừng một mét tám.

Có lẽ… còn cao hơn đánh giá của cô một chút.

Mày kiếm mắt sáng, dáng dấp anh tuấn.

Một thân tây trang màu đen không khác gì người bên ngoài, phẳng phiu sạch sẽ, không có hoa văn dư thừa.

Giống như bầu trời đen như mực, tóc được chải cẩn thận.

Nhưng trên giữa đôi lông mày kia loáng thoáng mang theo nét kiệt ngạo bất tuân cùng vô lại, dường như vì để thích ứng với hoàn cảnh nghiêm trang ngột ngạt này mà cố gắng kiềm chế lộ ra ổn trọng nội liễm.