Sau Khi Xuyên Sách Không Làm Nữ Phụ Ác Độc (NPH)

Chương 4: Bí mật

Chương 4: Bí mật

Nhìn ông cụ Từ khó khăn lắm mới bước xa được mấy bước, Tiểu Tang Chi bị tướng mạo không giận tự uy của ông ấy làm cho sợ hãi đến nhút nhát sợ sệt trốn ở phía sau Tang Du, thật cẩn thận ló đầu ra nhìn.

“Lại nhận nuôi hả?” Từ Quốc Hưng liếc mắt nhìn cô nhóc đang ôm chặt đùi của lão chiến hữu, lần này lại cảm thấy kinh ngạc.

Không thể tin được lão chiến hữu ở tuổi này, hơn nữa còn là sau khi trải qua loại chuyện kia, thế mà nhận nuôi một bé gái.

Lão bằng hữu của ông ấy quên chuyện kia rồi sao?

Sau khi Từ Quốc Hưng nhìn thấy rõ dáng dấp của cô bé kia, lại không ngạc nhiên như vậy nữa.

Ý tứ sâu xa nói: “So với người trước, đứa bé này càng giống hơn, hy vọng là người tốt.”

Người trước?

Sau đó nghi hoặc của Tiểu Tang Chi thông qua Tang Du đã biết được, hơn hai mươi năm trước, ông ngoại cô nhận nuôi một bé gái.

Khi đó Tang Du còn chưa làm thất lạc con gái Tang Tử Niệm của mình, Tang Du muốn tìm một người bạn chơi cùng cho cô con gái hướng nội của ông ấy.

Vì thế đã tìm một bé gái giống Tang Tử Niệm ba, bốn phần ở cô nhi viện, lại chưa từng nghĩ đến bé gái kia bởi vì quá khát vọng được người thu dưỡng, lại sợ Tang Du đổi ý, cô ta dám ở trong lúc tạm thời còn chưa được nhận nuôi, trong lúc học chung, tâm sinh ác ý để lạc mất con gái ruột của Tang Du.

Cho dù là ai cũng không ngờ được, một bé gái nhìn qua ngây thơ đáng yêu như thế sẽ ác độc như vậy.

Chờ đến khi gương mặt cô ta bị phơi bày, đã là chuyện của hơn mười năm sau.

Mười mấy năm sau, cô con gái nuôi kia thích Từ Mô.

Ỷ vào việc hai nhà đã từng có hôn ước, quả thực hung hăng càn quấy, muốn phá hỏng tình cảm của Từ Mô và bạn gái khi đó.

Nếu muốn nói đến hôn ước, đó cũng là chuyện của Tang Tử Niệm và Từ Mô, liên quan gì với một cô con gái nuôi như cô ta?

Sau cùng bị Từ Mô không nhịn được nữa thu thập, ngoài ý muốn lại đào ra được đoạn bí mật xa xưa kia.

Con gái nuôi thấy sự việc đã bại lộ, lúc này lập tức chạy trốn.

Chân tướng của việc này mang đến đả kích không nhỏ cho Tang Du.

Một thời gian dài, Tang Du không gượng dậy nổi, trái tim như tro tàn cầm lấy ảnh chụp của người vợ đã mất không ngừng xin lỗi, sống mơ mơ màng màng.

Mãi cho đến khi…

Ông ấy đi qua cửa cô nhi viện gặp được Tiểu Tang Chi…

“Cháu ngoại của tôi, đương nhiên là tốt!” Tang Du trừng mắt nhìn ông ấy.

Nghe thấy vậy, Từ Quốc Hưng giật mình, ánh mắt vừa hay đυ.ng vào miếng ngọc đeo trên cổ Tang Chi.