Những Năm Đó Bị Anh Rể Thao

Chương 65: Tình chạy chạy tình

Anh rể chỉ truyền dịch duy nhất một lần ở bệnh viện, tuy bệnh vẫn chưa hoàn toàn khỏi, nhưng sáng nào cũng vội vàng rời khỏi nhà đi tới công trường.

Hơn nữa mấy ngày nay anh về nhà rất muộn, mười giờ mới về đến nhà, Tiêu Tiểu Nghệ vẫn chưa khỏe, tinh thần không tốt, cô thường đi ngủ sớm, nên mấy ngày nay cô đều không thấy bóng dáng anh rể.

Mặc dù đối với hành vi của anh rể không có gì sai, nhưng trực giác của Tiêu Tiểu Nghệ rất nhạy bén phát hiện anh rể đang cố ý tránh mặt mình.

Cô còn tưởng rằng ngày hôm đó thừa dịp cô đang ngủ anh rể cuối cùng cũng chủ động, phá bỏ được vài chướng ngại vật trong lòng anh, Tiêu Tiểu Nghệ còn chờ mong anh rể sẽ biến thành cái dạng gì, cô thật không ngờ đến kết quả sẽ là như thế này.

Cứ như vậy khiến cho Tiêu Tiểu Nghệ có chút mất mát, bệnh cũ của cô lại tái phát, nếu anh chủ động, cho dù chỉ biểu hiện ra một vài hành vi, thì cô sẽ nhiệt tình gấp mười gấp trăm lần đáp lại, nhưng một khi anh lui bước, giống như hồi đó, một câu nói đơn giản ở Cáp Nhĩ Tân cũng khiến cô e dè, cô chính là như vậy, tóm lại là một người cực kỳ sợ bị từ chối.

Những ngày sau đó, hành vi của anh rể cũng đã xác minh được trực giác của Tiêu Tiểu Nghệ, anh đúng là lảng tránh cô, hơn nữa còn đạt tới trình độ biếи ŧɦái.

Lúc đầu anh rể vẫn duy trì trạng thái đi sớm về trễ, mãi cho đến khi ba mẹ Tiêu trở về từ Quế Lâm thì anh về nhà sớm hơn một chút, chỉ cần ở nhà anh đều tìm cơ hội né tránh Tiêu Tiểu Nghệ, và ánh mắt anh thậm chí còn không liếc tới cô, mỗi khi ăn cơm tối, nếu Tiêu Tiểu Nghệ ở phòng khách, anh lại kiếm cớ về phòng, nếu Tiêu Tiểu Nghệ về phòng, anh mới trở lại phòng khách nói chuyện với mọi người, bất quá anh rể cũng suy nghĩ chu toàn, không cố ý biểu hiện rõ, mới không làm người trong nhà phát hiện điều gì bất thường.

Mới đầu Tiêu Tiểu Nghệ còn có chút tức giận, tức giận vì anh rể không để ý tới mình, nhưng thời gian trôi qua, anh rể cô vẫn luôn giữ thái độ như vậy, trong lòng Tiêu Tiểu Nghệ có chút khổ sở, nếu không muốn tiếp tục duy trì quan hệ bí mật với cô cũng không cần làm đến mức độ này, đây không phải là muốn phân giới hạn với cô, mà là phản ứng của một người chán ghét cực độ.

Ít nhất là Tiêu Tiểu Nghệ cảm thấy như vậy, cô cũng thực sự bắt đầu suy ngẫm về những gì mình đã làm để khiến anh rể ghét thành như vậy ····

Thời gian rảnh rỗi cũng sắp kết thúc, kỳ nghỉ hè dài nhất trong cuộc đời Tiêu Tiểu Nghệ cũng sắp kết thúc, ngày đi Hàng Châu báo danh ngày càng gần, việc ai đi cùng cô cũng đã được phân công, ban đầu ba mẹ tính toán tự mình đi, bất quá Tiêu Tiểu Kiều một lòng một dạ thừa dịp đi cùng Tiêu Tiểu Nghệ báo danh để đi ra ngoài đi dạo, ba mẹ Tiêu cũng cảm thấy để con gái lớn và con rể đi cùng thì thích hợp hơn, cho nên sau khi Tiêu Tiểu Kiều cực lực nài nỉ, thì biến thành chị ấy cùng Lam Chí Vĩ bồi Tiêu Tiểu Nghệ đi báo danh.

Đối với sự tình trước mắt, Lam Chí Vĩ không còn giữ thái độ lảng tránh nữa, đành ngậm ngùi chấp nhận, vừa ăn tối xong, cả nhà đã bàn bạc ngày giờ đặt vé máy bay, nhìn mọi người hưng phấn như vậy Tiêu Tiểu Nghệ đột nhiên tức giận không lý do, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười đầy thoải mái của anh rể, nghĩ thầm tiễn cô đi liền vui vẻ vậy sao.

“Không cần mọi người đi cùng, em tự mình đi được.”

Mặc dù trọng lượng lời nói cũa Tiêu Tiểu Nghệ sau khi đậu đại học đã có chút sức nặng nhất định trong gia đình, nhưng khi cô nói những lời này, cả nhà đều chỉ liếc nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, sau đó bỏ qua lời nói của cô, quay đầu tiếp tục phấn chấn thảo luận.

Phản ứng của gia đình khiến Tiêu Tiểu Nghệ cảm thấy ngột ngạt trong lòng, thấy mọi người không để ý tới mình, cô lại cứng rắn nói thêm một câu.

“Chỉ cần chị gái đi cùng con là được, anh rể bận rộn như vậy đừng làm phiền đến anh ấy.”

Mặc dù Tiêu Tiểu Nghệ đã cố gắng khắc chế, nhưng vẫn lộ ra chút oán khí nho nhỏ, những người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng Lam Chí Vĩ nhất định là nghe ra chút manh mối.

Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, chủ động nhìn cô, ánh mắt phức tạp đến mức Tiêu Tiểu Nghệ không thể đọc được ý tứ ẩn chứa trong đó, cô tức giận quay đầu trở về phòng.

Sau hai tháng giám sát chặt chẽ thi công, căn nhà mới của chị gái và anh rể đã gần hoàn thành, đồ đạc và vật dụng mà ba Tiêu hứa cũng đã được chuyển đến, lần này ba Tiêu luôn luôn tiết kiệm cũng đã thay đổi, mua đồ vật đều chọn những cái tốt nhất.

Phần còn lại là thuộc về nữ chủ nhân Tiêu Tiểu Kiều phải đích thân ra tay, tất cả các loại đồ đạc, rèm cửa, khăn trải bàn và những thứ khác linh tinh cần phải mua, Tiêu Tiểu Kiều cũng cố gắng hết sức để mua trực tuyến và đặt hàng ngoại tuyến, chị ấy rất bận trong mấy ngày nay.

Chị gái cũng rất nhiều lần kêu Tiêu Tiểu Nghệ hỗ trợ, tuy trong lòng cô tức giận với anh rể vì nhiều lý do khác nhau, nhưng thật ra cũng tò mò về căn nhà mới được sửa sang lại, nhưng vẫn nghẹn một cục tức.

Thấy vẻ mặt mệt mỏi của chị gái cả ngày nay, trong lòng Tiêu Tiểu Nghệ áy náy, quyết định thưởng cho chị gái mình.

Chuông cửa vang lên, Tiêu Tiểu Nghệ nhận lấy một hộp có đầy gà rán bên trong từ nhân viên giao hàng, chị gái cô thích nhất là món này, chỉ cần ngang qua cửa hàng gà rán trên phố, Tiêu Tiểu Kiều tuyệt đối không di chuyển bước chân đi tiếp.

“Chị, chị xem đây là cái gì?”

Tiêu Tiểu Nghệ lắc lắc chiếc hộp trước mặt chị gái như thể dâng bảo vật.

Tiêu Tiểu Kiều đang mệt mỏi xụi lơ trên sô pha nhắm nghiền hai mắt, đầu tiên là cái mũi tủng tủng, hai mắt đột nhiên trừng lên, Tiêu Tiểu Nghệ thậm chí còn thấy tia sáng chói lóa trong đó, tựa như ban đêm trong thế giới động vật.

Nhưng phản ứng tiếp theo của chị gái là điều mà Tiêu Tiểu Nghệ không ngờ tới, chị ấy nhảy lên khỏi ghế sô pha, vội vàng chạy về phòng, hét lên với giọng như vừa nhìn thấy ma.

“Mau mau mau, mau đem nó đi, mang vào phòng bếp ăn đi, đừng để chị ngửi thấy mùi đó, không được phát ra âm thanh, nhanh lên, bằng không chị nhịn không được.”

“Chị, ăn lần này thôi, không có việc gì ···”

“Phanh!”

Không đợi Tiêu Tiểu Nghệ nói xong, chị gái liền đóng mạnh cửa, cô biết chị gái đang ở ăn kiêng, nhưng không nghĩ tới kiêng đến trình độ này.

Tiêu Tiểu Nghệ chán nản ngồi trong bếp thưởng thức gà rán, ăn ăn, cái đầu vốn đã cúi xuống nãy giờ bỗng nhiên ngẫng lên, cô suy nghĩ cẩn thận một chút liền hiểu ra anh rể vì cái gì lại lảng tránh cô như thú dữ như vậy, giống như chị gái tránh né gà rán.

Thứ gì đối với mình dụ hoặc càng lớn, thì càng dễ dàng làm mình đánh mất nguyên tắc, vì vậy cần phải cận lực tránh xa những đồ vật hoặc người như vậy, kỳ thật đạo lý này cũng không quá phức tạp, nếu đứng ở góc độ người xem, Tiêu Tiểu Nghệ nghĩ một chút liền hiểu ra, nhưng rốt cuộc là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

“Anh rể đây là sắp không chịu nổi rồi nha!?”

Nghĩ đến đây, Tiêu Tiểu Nghệ đang trong phòng bếp gặm gà rán lộ ra một nụ cười ranh mãnh….