“Ngọa tào, gần 40 độ rồi!”
Tiêu Tiểu Kiều mặc đồ ngủ nhìn nhiệt kế trên tay kêu lên, sau đó đưa cho Tiêu Tiểu Nghệ.
“Nhanh lại đây kiểm tra.”
Tiêu Tiểu Nghệ cùng anh rể ngồi trên sô pha cố gắng chống đỡ cơ thể, nâng cánh tay đau nhức lên cầm lấy nhiệt kế, cô có cảm giác bây giờ mình là một con rồng phun lửa, từng hơi thở phun ra từ lỗ mũi của cô như một ngọn lửa lớn, toàn thân không chỗ nào là không đau.
Anh rể bên cạnh nhìn còn thảm hơn, phỏng chừng tối hôm qua lửa nóng không thoát ra ngoài cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙, mà còn tệ hơn, chạy xe nửa đường không mở mắt ra được, cả người cứ lắc lư trái phải.
“38 độ 9, thao, hai ngươi như thế nào còn cùng nhau phát sốt, có phải ở nơi hoang vu tiêu điều kia đυ.ng trúng đồ gì không.” ( những đồ vật dơ bẩn yểm bùa )
Tiêu Tiểu Kiều nhìn ngoài cửa sổ trời đã hơi sáng, thu hồi suy nghĩ vớ vẫn mình lại.
“Được rồi, nhanh lên, trước tiên đi bệnh viện!”
Bác sĩ khoa cấp cứu cho que đè lưỡi vào miệng Tiêu Tiểu Nghệ nói.
“Nao, há mồm, xem amidan trước.”
“A ~”
Chỉ với một hành động đơn giản như vậy, nhưng Tiêu Tiểu Nghệ cảm giác cổ họng mình như muốn rách toạc ra. .
Bác sĩ khám bệnh xem qua họng Tiêu Tiểu Nghệ không khỏi cảm thán.
"Này ~ Sao cổ họng lại sưng lên thế này, gần như khép lại rồi. Hai người đều bị cảm nặng. Đi truyền dịch đi."
Trước kia Tiêu Tiểu Nghệ bị sốt, amidan nhất định sẽ sưng lên, nhưng nó không nghiêm trọng như vậy. Giờ mỗi lần nuốt nước bọt cô như bị gắn thêm một khuôn mặt đau khổ khác vậy, cô phải trấn tĩnh thì mới dám nuốt nước bọt xuống được.
Ngồi thành hàng trên ghế truyền dịch, Tiêu Tiểu Kiều nhìn hai bệnh nhân với vẻ mặt bất lực.
“Truyền nước biển rồi nằm ngốc đi, em đi mua đồ ăn cho hai người.”
Tiêu Tiểu Kiều vừa đi, anh rể trong lòng đầy áy náy lập tức dán lại khàn khàn nói với cô.
“Tiểu Nghệ ···.”
“Anh rể, em không có việc gì.”
Kết quả là giọng của Tiêu Tiểu Nghệ càng ngày càng trầm, mặc dù rất cố gắng nói nhưng cô không hề phát ra được âm thanh nào.
Sắc mặt Lam Chí Vĩ vàng vọt, mới uống được nửa bát cháo, Tiêu Tiểu Nghệ thậm chí không dám uống cháo, chỉ uống hai ngụm sữa đậu nành bằng ống hút.
Đủ các loại xét nghiệm, lấy máu, chụp X quang, truyền dịch, lăn lộn cả một buổi sáng mới về đến nhà thì đã gần mười một giờ trưa..
Tiêu Tiểu Nghệ hoàn toàn là một “Bệnh kiều”, một khi đã bệnh liền không có sức, đi đường phải có người đỡ.
Vừa lúc Tiêu Tiểu Kiều đưa nước cho Lam Chí Vĩ liền nghe được tiếng kêu vô lực của Tiêu Tiểu Nghệ gào khóc muốn chị đỡ đi tiểu, trong phòng bếp vẫn đang nấu thuốc, khoảng thời gian ngắn ngủi này Tiêu Tiểu Kiều bận rộn đến mức đầu xù tóc rối.
Chờ đến khi đỡ Tiêu Tiểu Nghệ đi tiểu xong và trở về, ngay lúc chị ấy đỡ cô đi ngang qua phòng chị gái thì đột nhiên rẽ vào một góc và vào phòng của chị gái, trên giường cũng có một người đang ốm chính là Lam Chí Vĩ vai trần đang nằm ở đó, trên người đắp chăn, nhìn hai người tiến vào, anh cũng có chút buồn bực, nhưng cũng chỉ có thể vô lực nâng nâng mí mắt.
Tiêu Tiểu Kiều kéo Tiêu Tiểu Nghệ một mạch đi tới mép giường, trực tiếp xốc chăn trên người Lam Chí Vĩ lên nhét em gái mình vào trong ổ chăn với lão công.
“Hai người bệnh nhân các ngươi ở đây ngốc cho em đi, còn một đống việc phải làm, lão nương không có hơi hầu hạ hai người đâu, đừng có chạy lung tung, lây bệnh cho em!”
Nói xong Tiêu Tiểu Kiều không nhìn thêm nữa quay đầu đi sắc thuốc cho mình, còn thuận tay khép kín cửa phòng ngủ lại.
Lần này anh rể bệnh không nhẹ, anh và Tiêu Tiểu Nghệ chỉ có thể liếc nhau, một chữ cũng không nói, đêm qua mệt mỏi không ngủ được, lại bị cơn đau hành hạ, hai người nằm đối diện nhau ăn ý nhắm mắt lại.
Một giấc này ngủ đến trời đất tối tăm, trong mông lung Tiêu Tiểu Nghệ cảm giác được cánh tay anh rể kéo cô ôm vào lòng, trong lòng cô nhảy dựng, nghĩ thầm có phải anh rể mơ ngủ đem cô trở thành chị gái rồi không, nhưng đây là ở nhà nha, nếu bị chị gái nhìn thấy thì không tốt lắm đâu, định giãy giụa một chút, nhưng cơn mệt mỏi khiến cô không mở mắt nổi, dứt khoát từ bỏ, dù sao cũng là hành vi vô ý thức, liền thuận theo dựa lưng vào ngực anh rể.
Vừa lúc Tiêu Tiểu Nghệ đang thoải mái chuẩn bị ngủ tiếp, thì tay anh rể đặt lên trán cô, kiểm tra coi cô còn sốt không, còn thuận tay giúp cô vén tóc sang một bên, động tác này khẳng định không thể đang trong trạng thái vô ý thức được.
Nhận thấy anh rể đã tỉnh lòng Tiêu Tiểu Nghệ khẽ run lên, anh thế mà chủ động làm ra hành vi thân mật với cô, nhớ lại bộ dạng ngại ngùng trước đây anh rể luôn tránh né cô, trong lòng Tiêu Tiểu Nghệ chợt lạnh, xong rồi, đầu óc anh rể bị nóng hỏng rồi!
Tay anh rể trượt xuống cánh tay cô sau khi giúp cô đo nhiệt độ và vuốt tóc, cuối cùng đặt ở phần bụng mềm mại của cô, Tiêu Tiểu Nghệ vốn tưởng rằng anh rể chỉ làm đến mức độ như này thôi, nhưng không nghĩ tay anh rể hôm nay vô cùng không thành thật, cách áo ngủ xóa nắn da thịt cô.
Động tác của anh rể rất nhẹ nhàng, rõ ràng là không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô. Tiêu Tiểu Nghệ cũng đành tiếp tục giả bộ ngủ, mặc cho anh rể làm những động tác nhỏ trên người cô, nhưng cô rất tò mò không biết anh rể muốn làm gì?
Bàn tay ở trên bụng xoa bóp một hồi, tay anh rể tiếp tục chui vào áo ngủ Tiêu Tiểu Nghệ, men theo làn da láng mịn một đường hướng lên ngực, to gan sờ lên nhũ thịt, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, giống như chỉ lướt qua chứ không chạm vào.
Động tác nhỏ của anh rể kéo dài gần nửa tiếng, ngay khi Tiêu Tiểu Nghệ đang lưỡng lự không biết có nên đáp lại anh rể hay không, thì anh rể đã tự rút tay mình về, từ trên giường ngồi dậy, cẩn thận xuống giường, và đứng giữa phòng trong vài phút, cúi người và duỗi eo và gầm gừ một tiếng.
Hẳn là sau khi uống thuốc và ngủ một giấc anh rể đã thoãi mái hơn nhiều, chờ anh rể ra khỏi phòng ngủ, Tiêu Tiểu Nghệ nằm ở trên giường cũng hoạt động hai cái, cơ thể vẫn còn đau.
Lúc Tiêu Tiểu Kiều gọi cô dậy thì đã gần mười giờ tối, tài nấu nướng của chị già vẫn không hề khiến cô thất vọng như mọi khi, bởi vì căn bản không hy vọng, nấu đại một nồi mì lớn nóng hổi.
Tiêu Tiểu Nghệ đã đỡ đau họng hơn phần nào do tác dụng của Penicillin, nhưng cô vẫn còn buồn ngủ, đầu choáng váng và không có cảm giác thèm ăn.
Những đứa trẻ từng chịu khổ sẽ càng dễ dàng thích ứng mọi thứ, trước đó Tiêu Tiểu Nghệ nhìn dáng vẻ vô cùng khó chịu của anh rể, còn tưởng anh sẽ bệnh vài ngày mới khỏi, nhưng kết quả là thấy anh rể ăn hết nửa chén sa tế còn xử lý hết một gần cả nồi mì, trừ bỏ việc chảy mồ hôi đầm đìa và môi có chút trắng bệch thì thì không khác gì lúc khỏe mạnh.