Anh rể thực sự rất bận, 6 giờ sáng mỗi ngày sẽ đến công trường trước khi nơi đó bắt đầu thi công, và phải sau 9 giờ mới về nhà, nhưng về nhà thì điện thoại và WeChat vẫn vang lên liên tục, mãi cho đến 10 giờ 11 giờ mới ngừng, tuy rằng anh bận rộn, nhưng trong nhà có chuyện gì muốn tìm anh, anh vẫn dành thời gian ra, mặc kệ việc lớn việc nhỏ anh nhất định sẽ nhận lời, và giải quyết rất tốt.
Lần này cũng vậy, thời điểm nghe nói phải đi cùng em vợ thăm ai đó anh liền đáp ứng, nhưng chờ lúc anh hỏi đi thăm ai, thì Tiêu Tiểu Kiều lại nhìn thoáng qua Tiêu Tiểu Nghệ rồi không nói gì.
Điều này làm Tiêu Tiểu Nghệ có chút kinh ngạc, cô còn tưởng cái miệng rộng của chị gái mình đã sớm tiết lộ bí mật này cho anh rể, nhưng không nghĩ tới chị gái lại giữ kín như bưng chuyện liên quan đến thân thế mình, điều đó khiến trong lòng cô có chút cảm kích nho nhỏ.
Bản thân cô cũng không muốn giấu diếm chuyện gì, đem hết tất cả mọi chuyện kể cho anh rể nghe.
Trước kia Lam Chí Vĩ luôn nghe Tiêu Tiểu Kiều nói là mẹ vợ anh khi còn trẻ cũng không phải người tốt gì, anh vốn tưởng rằng chắc chỉ là tình sử có chút phong phú thôi, trăm triệu lần không nghĩ tới mẹ vợ hòa ái đối xử với anh như con ruột, vào mỗi buổi sáng đều hỏi anh muốn ăn cái gì, khi còn trẻ lại làm ra việc khó lường như vậy, người vẫn luôn sớm chiều ở chung với anh, em vợ vậy mà không phải con ruột của ba vợ!
Tuy đã gặp qua nhiều sóng to gió lớn nhưng Lam Chí Vĩ cũng bị sự thật đột ngột này làm cho bàng hoàng, miệng khẽ mở, đôi mắt dài và hẹp mở to, một lúc sau mới gật đầu.
“Được rồi, anh rể sẽ đi cùng em.”
Mặc dù người này có chút đặc biệt đối với Lam Chí Vĩ nhưng cũng không được xem là thân thích, anh vẫn chuẩn bị lễ vật theo lễ nghĩa khi đi gặp trưởng bối, hai chị em đều nói không cần phải quá long trọng như vậy, nhưng anh vẫn kiên trì và ăn mặc còn rất trang trọng.
Tâm trạng Tiêu Tiểu Nghệ khá thoải mái, cô có chút vui vẻ khi có thể đơn độc đi ra ngoài với anh rể, nhưng có điều cô không mong đợi cũng không phản đối việc đi thăm cha ruột mình, nhìn thấy anh rể vẫn có chút lo lắng, trong lòng liền nổi ý nghĩ xấu, cũng xem như anh ấy đang ngụy trang bản thân để đi thăm hỏi người ba vợ khác của mình vậy…
Phần thân trên Tiêu Tiểu Nghệ mặc một áo thun ngắn tay, phía dưới thì mặc quần đùi ngắn, mang một đôi tất lụa màu đen, nhẹ nhàng hoạt bát, phối như vậy thì cô có thể thỏa mãn một chút sεメy khi ở cùng anh rể, và cũng sẽ không làm cho người khác cảm thấy thiếu tế nhị.
Trang trại của ba ruột Tiêu Tiểu Nghệ nằm ở nội thành tỉnh Nội Mông, tuy rằng gọi là sống ở tỉnh khác nhưng khoảng cách cũng không xa, mất khoảng hai giờ đồng hồ, nhưng đường từ thị trấn đến trang trại hơi khó đi, cũng may anh rể lái xe việt dã, nên không có gì khó khăn.
Hơn 9 giờ sáng, Tiêu Tiểu Nghệ và anh rể lên đường, họ dự định sẽ trở về sau bữa trưa, và sẽ đến nông trại vào khoảng 11 giờ, cho dù trước đó tâm trạng Tiêu Tiểu Nghệ có bình tĩnh như thế nào thì khi gần đến nơi khó tránh khỏi có chút lo lắng, anh rể như cảm nhận được cảm xúc của cô, chủ động duỗi tay xoa xoa đầu cô.
Còn một quãng đường nữa là tới nông trại, khung cảnh xung quanh đã trở thành đại dương xanh tươi, không giống như thảo nguyên trong tưởng tượng, cỏ không cao đến thắt lưng, đa phần là vượt qua mắt cá chân , càng giống như một cánh đồng vô tận.
Ở phía trên con dốc thoải, có một người đàn ông thô kệch có râu quai nón đang cưỡi con ngựa đỏ màu táo tàu ngẩng cao đầu, mắt nhìn về hướng Bắc, háo hức mong chờ.
Đã gần giữa trưa, mái tóc dày và cứng như rễ tre của người đàn ông lấm tấm mồ hôi ẩm ướt, ông ta đang mặc chiếc áo vest giám đốc phổ biến nhất vùng quê Đông Bắc, nhưng bên trong không có áo nên ông để trần, hai cánh tay to khỏe như ngưu, làn da màu đỏ cam.
Nhìn thấy chiếc xe việt dã xuất hiện đằng xa, ông phấn khích đứng lên yên, hai tay khua loạn xạ rồi hú lên một tiếng dài.
“U a!!”
Nhìn người đàn ông đang phi ngựa tới, Tiêu Tiểu Nghệ ngồi trong xe lẩm bẩm nói.
“Anh rể, chính là ông ấy.”
Người trên lưng ngựa không dừng lại khi đến gần, phi ngựa vòng qua xe việt dã, phất tay với người trong xe, sau đó phóng ngựa đi trước dẫn đường, Lam Chí Vĩ phải tăng ga để theo kịp tốc độ của người đàn ông.
Có lẽ sự xuất hiện của con gái làm cho người đàn ông vô cùng hưng phấn, ông vậy mà cưỡi ngựa phi nước đại, ngồi trên lưng ngựa quay người lại rồi xoay tròn từng vòng, cười ngây ngô với Tiêu Tiểu Nghệ đang ngồi trong xe, sau đó lại khom người rũ tay xuống ngắt một bông hoa dại trên đồng cỏ, trên tóc người đàn ông đã có vài sợi tóc bạc, cố gắng hết sức để con gái mình vui vẻ.
Ngay cả Lam Chí Vĩ trước nay đều nghiêm túc cũng không nhịn được nói.
“Tiểu Nghệ ·· ba ruột em · chú ấy rất thú vị a.”
Tiêu Tiểu Nghệ nhấp miệng không nói chuyện, nhưng cô nghĩ, người có thể làm mẹ cô quay đầu cắt đứt giấc mộng ngủ hết nam nhân chắc là phải như thế này.
Kỳ thật Tiêu Tiểu Nghệ cũng rất thích ông, nếu người đàn ông trước mặt không phải là ba ruột của cô, mà chỉ là bác ruột hoặc bằng hữu, cô nhất định sẽ thường xuyên tới gặp ông.