Nếu không tổ chức yến tiệc chúc mừng cô đậu đại học thì Tiêu Tiểu Nghệ cũng không biết nhà mình lại có nhiều thân thích bằng hữu đến vậy, trong đại sảnh khách sạn ngồi chật kín người, mặc kệ mọi người có cam tâm tình nguyện tới hay không, nhưng được nhiều người tới đây chúc mừng trúng tuyển đại học, Tiêu Tiểu Nghệ cảm thấy thật thần kỳ.
Đây cũng được xem như sự kiện trọng đại nhà bọn họ, trừ bỏ cô thì tất cả mọi người đều vô cùng xem trọng nó.
Chị gái từ sáng sớm đã kéo cô từ trên giường dậy, trang điểm cho cô giống như búp bê Tây Dương, và chọn cho cô một trang phục tươi mát và đáng yêu.
Chị gái và anh rể mặc đồ cũng rất chỉn chu, tháng bảy thời tiết oi bức, nhưng anh rể vẫn mặc áo sơ mi tay dài để che đi những hình xăm trên cánh tay.
Lần đầu tiên cả nhà tổ chức một bữa tiệc lớn như thế, nhất thời cũng không có kinh nghiệm, ba Tiêu cả đời làm giáo viên trung học, trên người toát lên khí chất thư gia, bình thường cũng không giao tiếp nhiều với người khác, cho nên đặt trong hoàn cảnh hỗn độn này, có chút đứng không vững.
Mẹ Tiêu càng không cần phải nói, bị ba Tiêu sủng cả đời, không bằng cấp, càng không ứng phó được cục diện hiện tại.
Chị gái rất giỏi giao tiếp, nhưng lại không quá nghiêm túc.
Lúc này vẫn là anh rể ra mặt, bận rộn cả trong lẫn ngoài, nghiễm nhiên trở thành trụ cột trong nhà.
Nhìn phía sau lưng anh rể ướt đẫm mồ hôi, trong lòng Tiêu Tiểu Nghệ tràn đầy cảm động, cô đi theo phía sau ba mẹ Tiêu chào phụ họa, lúc thì gọi thúc thúc, rồi thẩm thẩm, chào đến miệng cứng đờ.
Kinh khủng nhất là phần phát biểu trên sân khấu, Tiêu Tiểu Nghệ hoàn toàn không có chuẩn bị trước, trước đó cũng không ai nói cho cô biết sẽ có tiết mục này, nhưng sau khi chủ lễ đọc thông báo trúng tuyển, cô không lên cũng không được.
Ở trên khán đài đối mặt với hàng trăm người, cô ấp úng vài phút, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, sau khi xuống sân khấu, Tiêu Tiểu Nghệ muốn ngay lập tức về nhà đóng gói hành lý đến thẳng trường đại học báo danh, mệt mỏi a···
Ước chừng phải mất cả một ngày mới tiễn hết tất cả các vị khách đi nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, gia gia nãi nãi Tiêu Tiểu Nghệ qua đời sớm, phía bên ba Tiêu chỉ còn lại hai người cô, đều sống ở Thanh Đảo, lần này cũng đến đây tham dự, đương nhiên không thể về trong ngày, nhà mới của anh rể còn chưa sửa sang xong, trong nhà vốn đã chật, thật sự không có cách nào khác, chỉ có thể xin thứ lỗi thuê khách sạn cho hai cô, ở đây chơi ba ngày mới về, thì cuộc sống mới trở về quỹ đạo.
Nhưng chưa đến hai ngày, ba mẹ Tiêu lại xuất phát …..
Hai vợ chồng dự định tranh thủ thời gian Tiêu Tiểu Nghệ chưa đến đại học báo danh, muốn đi Quế Lâm mà bọn họ tâm niệm bao lâu nay chơi mấy năm nay ba mẹ Tiêu vẫn luôn có ý tưởng này, đặc biệt là mẹ Tiêu, người rất khao khát được khoác lên mình chiếc khăn xếp màu đỏ ở nơi non xanh nước biếc của Quế Lâm, cầm một đóa hoa kiều diễm mỉm cười ngọt ngào, sau đó kêu ba Tiêu chụp một tấm ảnh nghiêng mặt gửi vào trong nhóm chị em trung niên, hưởng thụ lời ca ngợi của mọi người···
Nhưng vì nhiều việc xảy ra nên vẫn chưa thể thực hiện được, lần này cuối cùng cũng có cơ hội, vừa lúc Tiêu Tiểu Kiều ở trong nhà có thể chăm sóc Tiêu Tiểu Nghệ, hai vợ chồng cũng có thể an tâm bắt đầu cuộc hành trình.
Đây cũng là ý của Tiêu Tiểu Nghệ, ban đầu hai vợ chồng định đưa cô đi cùng nhưng cô kiên quyết từ chối.
Ngay đêm trước khi cả hai lên đường, mẹ Tiêu có lén lút vào phòng Tiêu Tiểu Nghệ.
“Tiểu Nghệ ··· cái kia ···”
Nhìn bộ dạng của mẹ Tiêu, Tiêu Tiểu Nghệ cũng đoán được bảy tám phần bà muốn nói gì.
“Mẹ, không sao đâu, mẹ nói đi.”
Mẹ Tiêu lúc này mới ngượng ngùng nói: “Tiểu Nghệ, hắn nghe nói con đậu vào trường đại học tốt, vô cùng vui vẻ, hắn muốn gặp con, muốn nhìn con một chút, mấy ngày nay con có thời gian thì đi một chuyến, từ khi con lên cao trung cũng chưa từng gặp mặt, hắn dù sao cũng là cha ruột của con, nếu con không muốn đi, thì kêu chị gái đi cùng ···”
Tiêu Tiểu Nghệ không biết mẹ mình có gút mắt gì với người đàn ông kia, đã qua nhiều năm như vậy vẫn liên hệ với ông ta, cô không hỏi, nhưng cô hiểu mẹ cô, bà luôn có lý do của riêng mình.
Đúng là từ khi lên cao trung, Tiêu Tiểu Nghệ chưa gặp lại ông ta, cô không trả lời tin nhắn của ông ta, không phải cô ghét ông ta, chẳng qua cô đau lòng cho ba Tiêu.
Suy nghĩ một hồi, Tiêu Tiểu Nghệ vẫn gật gật đầu.
Mẹ Tiêu thấy con gái đáp ứng, vẻ mặt không những không thoải mái còn có chút áy náy, giống như mình ép con gái làm một việc mà con không thích.
Nhìn dáng vẻ này của mẹ, Tiêu Tiểu Nghệ cũng có chút đau lòng bà ··
Sáng sớm hôm sau ba Tiêu mang theo máy ảnh của mình, mẹ Tiêu mang cái khăn trùm đầu màu đỏ của cô đi, bắt đầu chuyến đi của họ.
Cân nhắc một chút, Tiêu Tiểu Nghệ vẫn quyết định thương lượng với chị gái một chút.
Chị gái bộp chộp thực sự đã tập yoga rồi, còn rất ra dáng nha, Tiêu Tiểu Nghệ ẩn ẩn có một loại dự cảm, chị gái sợ là muốn thăng tiên ···
“Chị.”
Tiêu Tiểu Nghệ nhẹ giọng chào hỏi.
Tiêu Tiểu Kiều đang nhắm mắt thả lỏng tay chân lập tức đứng lên.
“Ca ha! Không thấy đang tập yoga sao, gọi cái gì, một chút nhãn lực đều không có!”
Vừa mở miệng là phá hình tượng, tiên khí lượn lờ vừa rồi liền biến mắt trong chớp mắt.
Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng không tiếp tục tập nữa, trừng mắt chờ Tiêu Tiểu Nghệ nói chuyện.
Tiêu Tiểu Nghệ cũng ngồi xếp bằng trên thảm tập yoga, nhìn chị gái phía đối diện, trước khi chị gái lại bạo hỏa cô đã giành nói.
“Chị, người đàn ông kia muốn em đi một chuyến, chị nói em có nên đi hay không?”
Hai chị em hiếm khi nói về cha ruột của Tiêu Tiểu Nghệ , nếu đề cập đến họ sẽ gọi ông ta bằng “Người đàn ông kia.”
“Đi, đi, đánh cho ông ta một cái, sinh ra mà không dưỡng!”
Tiêu Tiểu Nghệ trợn trắng mắt.
“Chị, người đừng nháo, nói thật đấy, đi hay là không.”
“Dù sao cũng là cha ruột em, nhìn một chút cũng không có gì, mặc kệ ông ta muốn gì, sau chuyến này em cũng có điều tiếc nuối.”
Tiêu Tiểu Nghệ chậm rãi gật đầu, cuối cùng hạ quyết tâm.
“Chị ơi, đi với em.”
Lần này Tiêu Tiểu Kiều kiên quyết từ chối.
“Chị không muốn đi, với thân phận này của chị, ông ta xấu hổ, chị cũng sẽ xấu hổ.”
Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Tiểu Nghệ như khóc tang.
“Vậy không được, không ai đi cùng em đi em càng không muốn đi!”
Tay Tiêu Tiểu Kiều đưa ra như tự hỏi, rồi đột nhiên vung tay vỗ mạnh vào mông Tiêu Tiểu Nghệ..
“Để cho anh rể đi cùng em, vừa lúc, không trả tiền thì anh rể đánh ông ta!”
Tiêu Tiểu Kiều người này, gọi chị ấy là hổ, thì quá đúng, cái gì dám nói, tuy nói lời hơi thô nhưng luôn mang theo một đạo lý, còn nếu không gọi chị ấy là hổ, thì những người không quen thuộc không biết câu nào của chị ấy là đùa, câu nào là nghiêm túc ···