Những Năm Đó Bị Anh Rể Thao

Chương 54: Người làm công tác văn hoá Lam Chí Vĩ

Cuối con dốc thoải là nơi ở của người đàn ông, đó là một cái ngôi nhà có một sân vườn lớn cách thôn không xa, diện tích sân rộng bằng sân bóng rổ, hai bên có chuồng ngựa, nhưng khá ít ngựa ở trong, chỉ có bảy tám con ngựa từ bên trong ló đầu ra với tròng mắt đen bóng, nhàn nhã nhai cỏ trong máng, thỉnh thoảng lại có tiếng phì phì phát ra từ trong mũi.

Người đàn ông cưỡi ngựa chạy vào sâu bên trong sân, nơi có hai căn nhà gỗ nhỏ lụp xụp, với chiếc bếp đơn sơ được cải tạo từ thùng dầu trước cửa, lửa vẫn đang cháy, trong nồi vẫn đang sôi sùng sục, ở cửa còn nuôi thêm một con chó to, nhưng nó rất lười, có người tới cũng không sủa, thích tìm chỗ râm mát để ngủ.

Người đàn ông xuống ngựa, Tiêu Tiểu Nghệ cũng xuống xe theo anh rể, dáng người anh rể cao lớn rắn chắc so với người đàn ông trước mặt vậy mà không chiếm được một chút tiện nghi, hai người đều cao bằng nhau, nhưng nhìn ông lại mạnh mẽ hơn anh rể nhiều.

Người đàn ông có vẻ lo lắng và hơi sợ Tiêu Tiểu Nghệ, muốn nhìn cô lại không dám nhìn, đôi mắt to như chuông đồng tràn đầy gấp gáp, ông có một giọng nói to và sang sảng giống như vẻ ngoài thô kệch của ông, ông liên tục tạo ra những tiếng cười giòn và sằng sặc, cuối cùng chỉ vào nồi to.

“Biết các ngươi tới, thịt ngựa Tân hồ, rất nhanh sẽ xong, vào nhà trước!”

Đang định đưa hai người vào nhà, thì Lam Chí Vĩ xoay người lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn từ trong xe và đưa nó cho ông, nhưng người đàn ông nhanh chóng từ chối.

“Đây là cái gì, không cần, mau cất đi.”

Thái độ của người đàn ông vô cùng kiên quyết, Lam Chí Vĩ không nhận nhưng sửa lại lời nói.

“Thúc, đây là đồ tiểu Nghệ mua cho người, nhận lấy đi.”

Tay người đàn ông dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Tiểu Nghệ, Tiêu Tiểu Nghệ nhìn về phía anh rể, cuối cùng vẫn là gật gật đầu.

“Thúc thúc, người nhận lấy đi.”

Lời nói của Tiêu Tiểu Nghệ giống như một mệnh lệnh của hoàng thượng ra lệnh cho ông.

“Ai, tốt.”

Lúc này người đàn ông mới tiếp nhận đồ vật, tiếp tục dắt hai người họ vào nhà.

Ở trên bậc cửa có một người phụ nữ đang ngồi, người đó khoảng chừng 30 tuổi, dáng người thon thả khuôn mặt khả ái, mặc đồ giản dị, nhưng lại có cặp lông mày lá liễu phảng phất nét quyến rũ.

Trước mặt người phụ nữ là một đĩa gói sủi cảo lớn, mỗi một cái đều ú nu ú nần, người phụ nữ thấy có người đến, nhanh chóng gói thật nhanh mấy cái sủi cảo còn lại, cho đến khi mọi người tới gần thì người phụ nữ đã gói xong tất cả, lập tức đứng lên, cúi đầu nói với người đàn ông.

“Bạch đại ca, sủi cảo đều đã gói xong, tôi đi về đây.”

Nói xong liền quay người bước ra ngoài, người đàn ông gãi đầu giữ lại.

“Tiểu Chi, chờ ăn xong rồi hãy về.”

Người phụ nữ cũng không quay đầu lại, bước chân thoăn thoắt chạy đi giống như tốc độ đôi tay gói sủi cao vậy.

“Không được, phải về nấu cơm cho bà bà.”

Khi người phụ nữ đi nhanh đến cổng như trốn tránh, người đàn ông lúng túng cười và cố giải thích điều gì đó, nhưng rồi lại không nói gì, Tiêu Tiểu Nghệ và anh rể liếc mắt nhau, đồng thời nở một nụ cười hiểu biết.

Đồ đạc trong phòng cực kỳ đơn giản, một cái giường đất và một cái chăn, một cái tủ quần áo lớn cũ kỹ với chiếc TV ăng-ten, nhìn gian phòng này, Lam Chí Vĩ có chút buồn bã, nó như hiện lên ngôi nhà nhỏ trước kia anh ở.

Căn nhà tuy dột nát nhưng vẫn sạch sẽ, giống như cố ý quét tước qua, chăn bông và ga trải giường rõ ràng là mới, ngay cả những nếp nhăn vẫn còn đó, và ngay cả tấm chiếu trải giường cũng là đồ mới.

Người đàn ông xách theo một thùng sắt đựng đồ uống với nhiều hương vị khác nhau ngâm trong nước lạnh, và lấy lòng nhìn Tiêu Tiểu Nghệ.

“Nha đầu, uống chút nước trước đi, kêu anh rể con cũng uống đi, ta còn vài món chưa làm, nấu xong chúng ta liền ăn cơm!”

Một lúc sau, người đàn ông xếp đầy một bàn đồ ăn dưới giàn mướp trong sân, thịt ngựa Tân Hồ sau khi nấu chín tỏa ra hương thơm bốn phía, được cắt thành từng miếng lớn vừa ăn với tỏi xay, ruột ngựa được xào với ớt cay thơm ngon béo ngậy và kế tiếp có món tim ngựa thái nhỏ trộn với sa tế ớt và hẹ tây tươi, ngoài ra còn có một đĩa đồ chua và đậu hũ, và sủi cao nhân thịt ngựa cũng đã hấp xong.

“Anh rể con bé, có thể uống chút chứ?”

Người đàn ông có chút chờ mong nhìn Lam Chí Vĩ.

Tiêu Tiểu Nghệ luôn có cảm giác anh rể tuy không giao lưu nhiều với ông nhưng tựa hồ như rất thích người ba ruột này của mình.

“Có thể, thúc thúc chuẩn bị nhiều món ngon như vậy, không uống là có chút không phải phép.”

“Ha ha ··” Người đàn ông cười to: “Tiểu tử không tồi, lịch sự văn nhã vừa thấy chính là người làm công tác văn hoá, không nghĩ tới tính cách còn khá vui vẻ.”

Nghe được lời này miếng sủi trong miệng Tiêu Tiểu Nghệ suýt chút nữa phun ra ngoài, cười xấu xa nhìn về phía anh rể, anh rể cũng cười nháy mắt với cô.

Người đàn ông mở hai chai “xả đắc” do Lam Chí Vĩ mang đến, và rót đầy ly cho hai người.

“Kia, chúc mừng nha đầu thi đậu đại học, nào ba người chúng ta cùng cụng ly!”

Bữa ăn này ăn vô cùng vui vẻ và thoải mái, anh rể và ba ruột cô rất hợp nhau, hai người cứ như vậy vừa nói chuyện vừa uống hết ly này đến ly khác kết quả là uống cạn hai chai rượu trắng, người đàn ông còn lấy thêm một chai rượu nữa.

Nhìn cái áo bị thấm đẫm mồ hôi trên người anh rể, Tiêu Tiểu Nghệ đề nghị anh rể cởϊ áσ, thật ra cô cũng muốn biết người đàn ông sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy hình xăm trên người anh rể “làm công tác văn hoá”.

Lam Chí Vĩ không đáp lại, người đàn ông cũng thuyết phục anh và tự mình cởϊ áσ vest giám đốc ra.

Ở dân gian truyền rằng, những người thường ăn thịt động vật lớn đều mọc rất nhiều lông, không có căn cứ khoa học nào chỉ rõ về việc đó, nhưng hình như là thật sự, ít nhất thì cũng có thể nhận thấy trên người đàn ông, ông ấy không chỉ nhiều tóc, râu rậm rạp, lông mày cũng nhiều hơn so với người khác, ngay cả trên núʍ ѵú cũng có một chùm lông đen nhánh.

Thấy vậy, Lam Chí Vĩ cũng không tiếp tục làm ra vẻ nữa, cởϊ áσ sơ mi trên người ra.

Nhìn hình xăm trên người anh rể, người đàn ông hơi sửng sốt ngay sau đó cười nói.

“Nãy còn nhìn nhầm, tiểu tử ngươi cũng đã từng ở nơi hỗn loạn?”

Lam Chí Vĩ cười gật đầu.

“Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, có chút ngông cuồng.”

Nghe được lời này, người đàn ông dường như bị xúc động, đốt một điếu thuốc hút một hơi.

“Đều là thiếu niên khinh cuồng a, kỳ thật ta không phải người nơi này, quê quán ở phía bên kia Tây Bắc ···”

Lam Chí Vĩ hiểu rõ, từ trong họ tên ông cũng suy đoán ra vài thứ.

Tiêu Tiểu Nghệ cũng chỉ dựng lỗ tai nghe, tuy rằng cô không để ý đến, nhưng cũng rất tò mò về ba ruột mình.