Những Năm Đó Bị Anh Rể Thao

Chương 41: Anh rể giúp lắp ráp đồ chơi tự sướng


Sau bữa tối, cả gia đình cao hứng cùng nhau bắt đầu làm việc, một lúc sau thì phòng sách nhỏ đã được thu dọn gọn gàng, chiếc giường đơn được trải chăn bông mềm mại thoải mái, thật ra Tiêu Tiểu Nghệ rất thích phòng ngủ nhỏ một chút, tạo cho cô cảm giác an toàn.

Trong nhà nhiều thêm một Lam Chí Vĩ, nói không có chút bất tiện là không đúng, nhưng cũng không gọi là phiền toái, thường ngày người nhà sẽ không tắm rửa cho tới giờ đi ngủ, nhưng hôm nay đều đi tắm từ rất sớm, vì muốn dành thời gian cho anh rể, để anh ấy không cảm thấy xấu hổ ...

Thần kinh căng thẳng mấy ngày nay cuối cùng cũng được thả lỏng, vừa rồi lúc ăn cơm lão ba còn phá lệ rót cho cô mấy ly bia, Tiêu Tiểu Nghệ vừa mới nằm xuống thì bị cơn buồn ngủ ập đến, cô định nghỉ ngơi một chút rồi ra ngoài nói chuyện phiếm với mọi người, nhưng kết quả là chưa đến 8 giờ đã ngủ.

Trước khi thi, ước muốn lớn nhất của Tiêu Tiểu Nghệ là có một giấc ngủ ngon, nhưng tiếc rằng đồng hồ sinh học bị gián đoạn đã không cho cô cơ hội này.

Vừa mở mắt ra, bên ngoài trời tối đen như mực, nhấc điện thoại lên mới nhận ra còn chưa đến 1h sáng, muốn nhắm mắt đi ngủ, nhưng lại không buồn ngủ, Tiêu Tiểu Nghệ tức giận, trước đây mỗi ngày đều rất buồn ngủ, kết quả hiện tại có thời gian ngủ, lại ngủ không được, không cưỡng cầu nữa, cô cầm lấy di động chơi tiếp.

Tâm vừa mới nén giận liền nghe thấy tiếng rêи ɾỉ và âm thanh va chạm thân thể cách vách, Tiêu Tiểu Nghệ hiểu ý cười, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, anh rể đã đi được một năm rồi, trong nhà lại có bà chị như yêu tinh quyến rũ, có thể nhẫn nãi đến bây giờ cũng không dễ dàng, bởi vì hoàn cảnh không cho phép, bằng không sẽ là một trận chiến kinh thiên động địa.

Tiêu Tiểu Nghệ nghĩ thầm cũng chỉ có bà chị mình chịu được anh rể, nếu đổi thành cô có thể bị anh rể thao chết, nghĩ nghĩ, tiểu huyệt đã lâu không được an ủi giờ đã ướŧ áŧ, tai nhỏ dựng lên nghe trộm chị gái và anh rể làm việc.

Chắc là lúc nãy cô ngủ quên đã bỏ lỡ một trận, Tiêu Tiểu Nghệ mới vừa nghe được một lát, thì tỷ phu gầm nhẹ một tiếng và chị gái rên rĩ nãy giờ cũng yên tĩnh lại, tâm Tiêu Tiểu Nghệ chưa thỏa mãn.

Cánh cửa phòng ngủ liền kề có tiếng cọt kẹt.

Tiếng bật lửa "lách cách" vang lên rõ ràng.

Trong lòng Tiêu Tiểu Nghệ vừa động cũng từ trên giường bò dậy, mở cửa đi về phía nhà vệ sinh.

Anh rể đang ở trong phòng bếp hút thuốc, bởi vì ánh sáng quá mờ và có cửa kính chắn phòng bếp, nên Tiêu Tiểu Nghệ chỉ có thể nhìn thấy tàn thuốc đỏ rực và ánh sáng từ màn hình điện thoại.

Sau khi vào nhà vệ sinh và nằm lại trên giường, anh rể vẫn chưa quay về, Tiêu Tiểu Nghệ không kiềm chế được bản thân nhắn tin cho anh rể.

“Anh rể, anh có thể giúp em một việc được không?”

Lam Chí Vĩ nhanh chong trả lời lại.

“Có chuyện gì vậy?”

Tiêu Tiểu Nghệ nhìn chằm chằm vào màn hình di động do dự, khuôn mặt nhỏ càng ngày càng hồng.

“Giúp em lấy một số thứ, ngăn kéo bên trái dưới gầm giường có một cái hộp màu xanh của bạn em, lấy đồ vật bên trong giúp em, còn có gel lô hội trên bàn, chính là cái chai hình trụ ấy, được chứ?”

“Tới liền.”

Lúc này Lam Chí Vĩ không biết em vợ hơn nửa đêm kêu mình lấy gel lô hội làm gì, nhưng khi anh nhìn thấy thứ dưới gầm giường cái gì cũng liền hiểu.

Nghe thấy động tĩnh phòng cách vách, Tiêu Tiểu Nghệ nghĩ nghĩ lại gửi thêm một tin nhắn..

“Anh rể, anh có thể giúp em xếp chúng lại với nhau được không, hehe, tiện thể mang lại nhé, cảm tạ cảm tạ.”

Lần này đợi lâu hơn một chút.

“Tiểu Nghệ, đồ đến rồi, anh đang ở trước cửa.”

Lam Chí Vĩ sợ đánh thức người khác nên cửa cũng không dám gõ.

Trước khi Tiêu Tiểu Nghệ mở cửa, cô đã cởi chiếc váy ngủ của mình xuống, trần trụi nhẹ nhàng mở cửa.

Cầm trong taya một gel lô hội và bαo ©αo sυ, vẻ mặt Lam Chí Vĩ rất cổ quái, cửa trước mặt anh từ từ mở ra, em vợ trên người không mặc quần áo xuất hiện trước mặt anh, bầu ngực em vợ rất đầy đặn, hai đầṳ ѵú nhỏ hồng hào hấp dẫn đứng thẳng, dáng người không thua gì một phụ nữ trưởng thành, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lại dịu dàng như đào tháng tư xuân sắc, nhưng vẫn không mất đi vẻ ngây thơ của một cô gái, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy đứng đối diện, Lam Chí Vĩ đứng ngây người một lúc, không biết phải làm thế nào.

Nhìn thấy bộ dạng anh rể quẫn bách, khiến cho Tiêu Tiểu Nghệ lộ ra một nụ cười tinh quái trên khuôn mặt ửng hồng, cô lè lưỡi vươn tay cầm lấy đồ dùng từ tay anh rể, mùi thơm của bαo ©αo sυ tản mát ra đầy sự ái muội.

“Anh rể, anh có muốn vào phòng ngồi không?”

Tiêu Tiểu Nghệ hạ giọng nói đùa với anh rể đang ngẩn người trước cửa phòng.

Dù Lam Chí Vĩ có to gan lớn mật đến đâu vào thời điểm này cũng không dám lẻn vào phòng em vợ, mặc cho em vợ đùa giỡn anh cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, mặt mày xám xịt trốn về phòng.

Nằm trên giường nghịch mấy món đồ chơi mà anh rể lắp ráp cho mình, lại thấy anh thắt nút ở gốc rất cẩn thận, tuy rằng Tiêu Tiểu Nghệ cảm thấy có chút kích động nhưng cũng không ham muốn tự sướиɠ, cô chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn anh rể một xíu, sau khi suy nghĩ lại, cảm thấy lực độ còn chưa đủ, liền gửi một tin nhắn khác qua.

“Anh rể, không lớn bằng anh, không thoải mái ···”

Lần này phải đợi một lúc mới nhận được tin nhắn trả lời của anh rể, Tiêu Tiểu Nghệ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngượng ngùng của anh rể cầm điện thoại và không biết trả lời như thế nào.

“Có phải em và chị gái làm ồn đến anh không?”

Tiêu Tiểu Nghệ cảm thấy hẳn là vậy, rốt cuộc thì anh rể hôm nay vừa mới trở về, còn rất mệt.

“Không, là em muốn nghe, vẫn chưa nghe đủ, anh rể anh ngủ đi, tưởng tượng anh rể nằm trên giường với em ·· em sẽ nhanh ngủ thôi, ngủ ngon nga ··”

Tiêu Tiểu Nghệ ném điện thoại đi dùng tay che miệng cười không ngừng, cô phát hiện đùa giỡn anh rể rất là vui, hơn nữa lúc nào cũng trêu chọc anh rể thì càng làm cô vui sướиɠ.