Những Năm Đó Bị Anh Rể Thao

Chương 32: Mùa hè giảm cân

Đôi khi có những điều đến một cách tự nhiên, chỉ cần không nói ra, mới là lựa chọn tốt nhất.

Cũng như năm đó cô gái kia không hỏi tại sao Lam Chí Vĩ chỉ mua một chai nước, và hiện giờ Tiêu Tiểu Nghệ cũng không hỏi anh rể tại sao anh lại ở đây.

Lam Chí Vĩ sớm đã không phải là thiếu niên ngây ngô lúc trước, nhưng hiện giờ đối mặt với Tiêu Tiểu Nghệ lại có bộ dạng co quắp, đại não nhanh chóng hoạt động viện cho mình một lý do.

Nhưng Tiêu Tiểu Nghệ không những không hỏi mà còn nhìn lướt qua anh rồi nhìn chiếc ô tô phía sau.

“Anh rể, anh đổi xe rồi. Chiếc xe này thật quá soái, quá khí phách!”

Đề tài lệch khỏi quỹ đạo làm Lam Chí Vĩ thở nhẹ ra, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng.

“Không, xe của công ty, cho anh mượn đi thôi.”

Tiêu Tiểu Nghệ chắp tay sau lưng, giày trắng nhẹ chà sát nhau.

“Anh rể, vậy anh có thể cho em ngồi lên xe này được không?”

Nguyện vọng của “cô” sao có thể từ chối, huống chi đây cũng là chút việc nhỏ.

“Đi, lên xe, anh rể đưa em về nhà.”

Động cơ xi lanh 4.0 độc quyền của Toyota ầm ầm khởi động, thu hút rất nhiều học sinh nhìn qua, Tiêu Tiểu Nghệ ngồi trên ghế phụ có điểm hư vinh, lòng tràn đầy thỏa mãn đắc ý.

Dọc đường đi cô vô cùng phấn khích, với sự hiểu biết của Lam Chí Vĩ về người em vợ này, chỉ ngồi cái xe thôi mà, không đến nỗi như vậy, vậy cô vui vẻ cái gì, trong lòng Lam Chí Vĩ biết rất rõ, nghĩ đến điều đó, không khỏi cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Hôm nay xuất hiện ở cổng trường thật sự chỉ là vô thức sao? Giờ phút này Lam Chí Vĩ có chút không hiểu chính mình.

Thành phố không lớn, nhà của Tiêu Hiểu Nghi cách trường học cũng không xa lắm, đi chưa tới mười phút, xe dừng ở lối vào khu tập thể.

Nhưng Tiêu Tiểu Nghệ ngồi trên ghế phụ lại không có ý định xuống xe. Vô cùng đáng thương nhìn anh rể.

“Nhanh như vậy đã tới, ngày thường mỗi ngày em phải mất nửa giờ, bố mẹ em quản lý thời gian rất gắt, nếu em về sớm, bọn họ khẳng định sẽ hỏi đông hỏi tây, em nói anh đưa em về, bọn họ nhất định sẽ không tin, anh rể, để em ngồi thêm 20 phút nữa được không?”

Lam Chí Vĩ tự nhiên không có lý do cự tuyệt, nếu có lý do thì anh sẽ không từ chối, vì vậy anh không trả lời, và lái xe đi về phía trước một đoạn, dừng ở chỗ đậu xe.

Sau những sự việc lần trước, , Tiêu Tiểu Nghệ khi đối mặt với anh rể đã bớt đi sự ngại ngùng, và nhiều hơn sự chủ động.

Cô rút chân ra khỏi đôi giày ngồi dựa vào ghế, tự nhiên nhìn sườn mặt anh rể.

“Anh rể, anh đến công ty xây dựng đó rồi à?”

Lam Chí Vĩ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Tiểu Nghệ còn biết tình hình công việc của anh.

“Ừm, đi ba tháng.”

“Hẳn là rất mệt, gầy đi nhiều rồi.”

“Vẫn còn tốt, gần đây mọi việc rất dễ dàng, và anh có thể sẽ ở lại công trường trong vài ngày tới. "

“Tiểu nghệ ··” Lam Chí Vĩ cũng quay đầu nhìn về phía cô.

“Em cũng gầy.”

Nghe anh nói như vậy, Tiêu Tiểu Nghệ liền vui vẻ.

“Ngay khi bước vào hè em liền chán ăn, mẹ em nói cái này là mùa hè giảm cân.”

Lam Chí Vĩ “Nga” một tiếng liền không nói chuyện nữa.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, rất nhanh đã trôi qua hai mươi phút, một khắc khi bước xuống xe, Tiêu Tiểu Nghệ đột nhiên hỏi.

“Anh rể, anh nhớ em sao?”

Bất thình lình bị hỏi vấn đề này làm Lam Chí Vĩ trở tay không kịp, nhất thời không biết trả lời như thế nào trước ánh mắt lấp lánh của em vợ.

“Tạm biệt anh rể.”

Lúc anh đang trầm mặc Tiêu Tiểu Nghệ cũng đã mở cửa xe đi ra ngoài, tựa hồ nhưu sự trầm mặc của anh đã đáp lời cô.

Nhìn tóc đuôi ngựa đong đưa đi, Lam Chí Vĩ như bừng tỉnh hạ cửa xe, đồng thời hét lên với bóng lưng quen thuộc.

“Tiểu nghệ, trong tiểu khu tối, anh rể đưa em về.”

Thiếu nữ mặc đồng phục ngắn tay quay đầu lại nhoẻn miệng cười, giống như một đóa sen trong veo nở rộ trong đêm đen.

“Được a!”

·····

3 giờ sáng, Tiêu Tiểu Nghệ nằm ở trên giường trằn trọc.

Từ lâu cô ấy đã nhận ra rằng tính cách của mình có lẽ hơi lập dị, chẳng qua nếu hình dung thì cô được xem như người bạc tình.

Ngay cả đối với anh rể, giống như bật mí lúc đó ở Cáp Nhĩ Tân, lúc đó cô chỉ hơi mất mát, lúc sau cũng không có cảm xúc buồn bã hay hối hận, thật sự một chút đều không có, cô có thể rất bình tĩnh, chấp nhận kết quả đó, không có bất kỳ hoài niệm.

Nhưng nếu là đối phương cho mình một hy vọng hay sự ám chỉ nào đó, cảm xúc của chính mình sẽ như núi lửa bộc phát sôi trào, mất kiểm soát.

Dùng phép so sánh không đúng lắm, giống như câu nói kia, nếu bạn đến, tôi sẽ đón bạn dù bạn đi bao xa, và nếu bạn đi, ngay cả nữa bước tôi cũng không tiễn.

Cho dù lần trước tiếp xúc thân mật đến mức nào, là do bản thân chủ động hay do nhân tố tình cờ nào đó, Anh rể luôn ở thế bị động, nhưng lần này, theo ánh mắt của Tiêu Tiểu Nghệ, đây được tính là lần đầu tiên anh chủ động với em vợ ····