Giọng nói của chị gái nhỏ giống như lời triệu hoán của thiên sứ lại như là sự mê hoặc từ ma quỷ, khiến người ta không thể từ chối, ít nhất năm đó Lam Chí Vĩ cũng không cự tuyệt.
Thấy cậu nhìn sang, chị gái nhỏ xoay người mở rộng hai chân đối diện cậu, ngón tay bắt đầu lên xuống rất nhanh chảy ra dịch nhờn.
“Đưa tay cho chị.”
Lam Chí Vĩ cứng đờ nâng tay lên bị cô gái cầm lấy ấn vào trong ngực mình
“Muốn sờ thì cứ sờ, sờ mạnh vào.”
Tay không dám làm ra động tác lớn trên đó, đầu ngón tay không tự chủ hơi cong vào, lòng bàn tay ngứa ngáy xoa nắn đầṳ ѵú cứng ngắc.
“Cho chị sờ em.”
Tâm trạng của chị gái trở nên mất kiên nhẫn, không đợi Lam Chí Vĩ bày tỏ ý kiến đã đưa tay qua mép qυầи ɭóŧ của cậu..
“Cứng quá.”
Được bàn tay mềm mại xoa nắn, Lam Chí Vĩ bị đau nhịn không được “tê” một tiếng.
Nhưng chị gái không quan tâm tiếp tục loát nhanh , đồng thời tay cũng cắm vào thân thể mình bảo trì tần suất cùng nhau, cô dịch mông đứng lên, chân của băng ghế nhỏ phát ra tiếng “kẽo kẹt” trên mặt đất.
“Em trai nhỏ ·· em có muốn vào không, có muốn thao tiểu bức chị không··”
Lam Chí Vĩ muốn, rất muốn, nhưng cậu không dám nói, khuôn mặt ủ rũ im lặng. Chị gái nói xong cũng không có động tác gì, tựa hồ như chỉ tùy tiện nói một câu, tay nắm lấy côn ŧᏂịŧ Lam Chí Vĩ cũng ngừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ ra vào bên mình.
“A a a a nha ··”
Một tiếng hét trầm thấp phát ra, và chị gái nhỏ đột nhiên rút tay mình ra, từ huyệt khẩu chảy ra một dòng nước.
“Em trai nhỏ, chị muốn đi tiểu, không nín được.”
Khuôn mặt chị gái nhỏ đỏ lên, cắn chặt răng nói.
“Đầu hẻm có nhà vệ sinh công cộng, mỗi lần muốn đi vệ sinh, em và anh trai sẽ ở phòng sau, không có ai ở đó.”
“Đi, tới phòng sau, em dẫn chị đi.”
Chị gái nhỏ nắm lấy tay Lam Chí Vĩ dắt đi.
Phía sau tòa nhà đổ nát của nhà Lam Chí Vĩ là một xưởng sản xuất len
đã đóng cửa nhiều năm, vào thế kỷ mới nơi này đã biến thành khu phế tích không được trưng dụng.
Lam Chí Vĩ chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ và dẫn theo chị gái khỏa thân ến một nơi tương đối bằng phẳng và dừng lại, chị gái thật sự rất gấp gáp, cũng không buông tay Lam Chí Vĩ ra, trực tiếp liền ngồi xổm xuống đi tiểu.
Nhưng sau khi đi vệ sinh xong chị gái nhỏ không vội vàng trở về, mà tò mò đánh giá một mảng phế tích phía trước, cuối cùng chỉ hướng về khoảng trống tối đen như mực.
“Em trai, cái đó để làm gì?”
Tuy rằng nơi này rách nát, nhưng dù sao Lam Chí Vĩ cũng lớn lên ở đây, khi còn nhỏ anh cùng anh trai đã quậy phá nơi này nên rất quen thuộc, cho nên khi nghe chị gái hỏi liền không nghĩ ngợi trả lời..
“Ban đầu đó là giếng trời của xưởng len.”
“Giếng trời?” Chị gái dường như lần đầu tiên nghe thấy từ này: “Đưa chị đi xem.”
Lan Chí Vĩ do dự một chút: “Chị, nếu không hai chúng ta về mặc quần áo trước đi.”
Chị gái nhỏ lại không đồng ý, túm Lam Chí Vĩ đi.
“Không có việc gì, dù sao cũng không ai, chị vẫn luôn muốn khỏa thân đi bộ bên ngoài.”
Lam Chí Vĩ không hiểu sao chị gái nhỏ lại có cái nguyện vọng này, nhưng nếu chị muốn, cậu sẽ sẵn lòng đi cùng.
Đứng bên mép giếng cao bằng nửa người và nhìn xuống, chị gái nấp sau lưng Lam Chí Vĩ sợ hãi, bộ ngực đầy đặn của cô bám chặt vào tấm lưng trần của anh.
“rất sâu, thật dọa người.”
Lam Chí Vĩ cứng đờ không nhúc nhích, cậu thật sự thích sự gần gũi mềm mại phía sau, tay chị gái lại luồn vào trong qυầи ɭóŧ của cậu, cầm lấy dục hỏa còn chưa giảm xuống, một lần nữa thắp nó lên.
Hơn mười phút sau, đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầu tiên thời niên thiếu của Lam Chí Vĩ rơi vào bên trong giếng trời như vực thẳm ấy ····
Đêm đó là kỉ niệm cuối cùng cô để lại cho anh bởi cô gái mà anh vẫn chưa biết tên, cả hai không bao giờ gặp nhau kể từ đó, đã không biết bao nhiêu lần Lam Chí Vĩ đứng đợi ở góc cổng trường nhị trung chờ cô, sau buổi học buổi tối , chẳng qua chỉ muốn nhìn một lát, nhưng chung quy không thể như ý nguyện.
Thẳng cho đến hôm nay, dung mạo của cô gái đó đã phai nhạt, nhưng Lam Chí Vĩ luôn cho rằng thời điểm đẹp nhất của một cô gái là đứng ở cửa, mặc đồng phục học sinh của nhị trung, quần màu xanh nước biển, đôi giày trắng thể thao ở khoảnh khắc hướng về phía cậu nói “Xin chào” .
Trở về từ Bắc Sơn, uy nghĩ của anh bị bao trùm bởi ký ức, thất thần lái xe, cửa sổ xe mở ra đón gió đêm làm tóc anh bay tán loạn trong gió.
Con đường phía trước bị chặn lại bởi đám đông, và khi anh đạp phanh, ý thức trở lại, anh quay đầu lại nhìn, thế nhưng ma xui quỷ khiến đi tới cổng trường nhị trung, hiện tại đã đến giờ ra về lớp buổi tối.
Một loạt học sinh ùa ra cổng trường, đã qua nhiều năm như vậy, đồng phục nhị trung vẫn không có gì thay đổi, đậu xe vào ven đường, bước xuống xe, tựa vào đầu xe, châm một điếu thuốc.
Lơ đãng thấy một búi tóc đuôi ngựa, đồng phục ngắn tay, quần jean màu xanh, giày trắng thể thao, bóng dáng chị gái kia qua nhiều năm lại xuất hiện ở cổng nhị trung, ký ức Lam Chí Vĩ trong nháy mắt rõ ràng, dung mạo của cô gái giống y như năm đó, trên mặt cô mỉm cười ngọt ngào đi tới phía mình.
Lam Chí Vĩ ngây ra như phỗng, điếu thuốc trong tay cháy sạch.
Tuy nhiên, bóng dáng đó đã tiến lại gần và đi ngang qua anh ta.
Nhưng đi được vài bước, cô gái đột nhiên dừng lại, quay đầu lại rồi chạy lại chỗ anh, con ngươi mập mờ nước ngơ ngẩn nhìn cô, trong lòng tràn đầy kinh ngạc và không thể tin được.
“Anh rể?!”
“Tiểu ·· tiểu nghệ.”
Lam Chí Vĩ bỗng nhiên bừng tỉnh, ý thức được ký ức của mình xảy ra hỗn loạn, đem hình ảnh của hai người hòa vào nhau, nhưng không hề cảm thấy có lỗi.