Những Năm Đó Bị Anh Rể Thao

Chương 30: Đã thấy qua tiểu bức nữ nhân chưa?

Sáng hôm sau, Lam Chí Vĩ dậy sớm như thường lệ, nấu một ít cháo, ăn với một ít dưa chua trộn với rau thơm, và thịt giò mà anh trai mang về ngày hôm qua, tối hôm qua, Lam Chí Cường say rượu nên đi ngủ sớm nên giờ cũng đã tỉnh, chui ra từ sau tấm rèn đi theo em trai ngồi xuống bàn , rưới một một ít xì dầu và ớt vào cháo rồi húp, cách ăn độc đáo này của anh trai, Lam Chí Vĩ chưa bao giờ học được.

Do dự hết lần này đến lần khác, Lam Chí Vĩ vẫn cầm tờ 50 tệ đặt ở trên bàn.

“Anh, đây là tiền hôm qua chị để lại.”

Thật ra, ý định ban đầu của Lam Chí Vĩ là muốn anh trai mình đối xử với cô gái tốt hơn một chút, nhưng phản ứng của Lam Chí Cường hoàn toàn trái ngược với những gì tưởng tượng của cậu.

Chiếc bát men đập mạnh xuống bàn khiến cậu giật mình.

“Lão đệ, tiền gì đều có thể lấy nhưng tiền này không được, chơi gái mà còn lấy tiền kia mẹ nó là ăn cơm mềm rồi, đi ra ngoài sẽ bị người ta chê cười, biết không.”

Thấy anh trai tức giận, Lam Chí Vĩ không dám nhiều lời nữa, bưng bát cháo lên gật đầu lia lịa, , anh trai đối với cậu rất tốt, là người đối xử tốt với anh nhất trên đời này, nhưng nếu anh tức giận anh sẽ đánh cậu.

Bởi vì có bước nhạc đệm này, Lam Chí Cường cũng không muốn uống cháo nữa, cầm lấy tờ 50 tệ kia khoác áo lên vai đi ra ngoài, vừa đi trong miệng còn ngăn không được hùng hùng hổ hổ.

“Thao con mẹ nó xú kỹ nữ, dám coi lão tử là vịt.”

Anh trai vừa đi, Lam Chí Vĩ cũng không ăn uống nữa, ruột đều xanh cả lên, ngay cả thịt giò trên bàn cũng không còn ngon, tính tình anh trai cậu biết rõ, táo bạo, dễ giận, nói động thủ liền động thủ, xuống tay còn đặc biệt mạnh, ai mà chọc tức anh tuyệt đối không cần chờ qua đêm.

Ngày đó anh trai vừa đi là ba năm bữa không thấy bóng người, khi chở lại có mang theo người nhưng không phải là cô gái kia, ngồi bên cạnh đập lớn vỗ muỗi, Lam Chí Vĩ vô cùng cô đơn.

Vốn tưởng rằng về sau sẽ không còn được gặp lại cô, cô lại được anh trai dẫn về, vẫn mặc đồng phục nhị trung, vừa vào cửa còn cười với cậu, Lam Chí Vĩ chưa kịp cười đáp lại, cô đã bị anh trai thô báo kéo vào sau màn.

Ngày đó Lam Chí Cường uống càng nhiều càng điên, anh dùng thắt lưng da bò đánh cô chết đi sống lại, trần trụi điên cuồng lăn qua lăn lại trên giường đất, rồi đem đai lưng tròng lên cổ cô thao rung chuyển đất trời, giường đất nhỏ thiếu chút nữa bị làm sụp.

Sau khi Lam Chí Cường rống lên một tiếng sung sướиɠ, hai người xụi lơ nằm song song ở trên giường đất, thân thể cường tráng của anh trai đè lên chị, khuôn mặt bị vùi trong cánh tay của cô hịbị đầu tóc tán loạn che khuất, thân thể trắng nõn gầy yếu giống một cái ống thổi gió, kích động, từ khẩn trương đến bình ổn, đột nhiên quay đầu cười giảo hoạt, ánh mắt chạm phải Lam Chí Vĩ đang lấp ló bên ngoài rèm.

Lần này chị gái nhỏ không mặc quần áo, chỉ kéo giày bước ra khỏi rèm ngồi xuống bên cạnh Lam Chí Vĩ, đυ.ng phải chị gái hào sảng như vậy, ngược lại Lam Chí Vĩ không dám nhìn, “Tạch” một chút đứng lên, côn ŧᏂịŧ ngạnh lên làm qυầи ɭóŧ lủng lẳng nhô cao.

“Chị, người khát nước rồi, em đi mua đồ uống.”

Chị gái nhỏ giữ chặt tay cậu.

“Chị không khát, ngồi xuống tán gẫu với chị.”

Chị gái ngồi trên băng ghế nhỏ, dang rộng hai chân ra, xé một đoạn giấy, lau đi chất lỏng màu trắng đặc sệt chảy ra từ hoa huyệt, một chút cũng không kiêng dè Lam Chí Vĩ.

“Em trai nhỏ, có bài tập nào không làm được không? Đưa chị giảng cho.”

“Không ···” Một lúc sau Lan Chí Vĩ mới hỏi: "Chị ơi, anh trai em có đánh chị không?

Chị gái nhỏ cười khúc khích: “Em không thấy gì sao.”

Lam Chí Vĩ nhanh chóng giải thích: “Không, không, ý em là sau khi chị bỏ tiền vào vở bài tập của em ...”

Chị gái đột nhiên nhớ ra: “Đánh a, ở trước cổng trường đánh chị một cái thật mạnh, rất nhiều người nhìn thấy.”

Giọng cô gái đều đều như thể đang trả lời ai đó hỏi mình đã ăn chưa, nhưng Lam Chí Vĩ cảm thấy vô cùng áy náy.

"Chị ơi, em xin lỗi ..."

Chị không chút nào để ý cười cười.

Lam Chí Vĩ lại cả gan hỏi: “Chị, anh trai đối xử với người như vậy, sao chị vẫn ở bên anh ấy?"

Chị gái nhỏ trầm mặc một lát, tựa hồ ở trong lòng tự hỏi, giấy vệ sinh xẹt qua nàng huyệt khẩu cùng âm mao phát ra sàn sạt thanh âm.

“Bởi vì ·· chị tao nha, anh trai em lại khỏe, hơn nữa côn ŧᏂịŧ còn rất lớn, dữ tợn, chị vừa nhìn là chân liền nhũn ra, sợ hắn, lại muốn hắn dùng sức thao.”

Câu trả lời thẳng thắn khiến Lam Chí Vĩ không nói nên lời. Mặc dù chị thừa nhận mình rất tao, nhưng Lam Chí Vĩ lại quật cường không chấp nhận câu trả lời này, sau đó cậu đọc rất nhiều sách mới tìm được một từ “Thẳng thắn” vừa phù hợp lại không phù hợp, cho đến nhiều năm sau cậu lại gặp một cô gái thẳng thắn như vậy, thời điểm cô gái đó nhảy múa, cậu rất thích nhìn mỗi ngày đều sẽ nhìn, cô gái đó gọi là Tiêu Tiểu Kiều.

Chị gái học sinh đem giấy đặt bên chân, dùng ngón tay tách huyệt khẩu ra, lộ ra phần thịt nộn bên trong, như là kiểm tra xem có sạch chưa, lại dùng hai ngón tay cắm vào sâu vài cái.

“Em trai nhỏ.”

Giọng cô gái khẽ run..

“Chị?" "

“Trước kia đã thấy qua tiểu bức con gái chưa?”

“Chưa ·· chưa thấy.”

“Vậy còn không mau nhìn, chị cho ngươi xem.”