Bị âm thanh sau lưng thu hút, cậu quay đầu lại, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là hai cái đùi trắng nõn và mềm mại, sau đó là chiếc qυầи ɭóŧ màu trong suốt, mơ hồ có thể nhìn được vùng tối giữa hai chân.
Trong một giây máu toàn thân dồn lên não, Lam Chí Vĩ nhanh chóng dời mắt nhìn lên.
Chị gái mặc đồng phục học sinh, giơ tay buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt sáng ngời rơi vào cuốn sách bài tập ngay ngắn của Lam Chí Vĩ.
“Ừm” Lam Chí Vĩ ngốc ngốc, ma xui quỷ khiến gật gật đầu.
Khi chị gái hướng ánh mắt lên người cậu thì “Phụt” cười lên tiếng.
Lam Chí Vĩ không rõ nguyên do, cúi đầu xuống thì phát hiện, “Tiểu huynh đệ” cứng rắn của mình lại chui ra từ mép qυầи ɭóŧ.
Thiếu niên xấu hổ, nhanh chóng dùng tay che lại hạ thân mình.
Chị gái không cười nữa, dùng giọng nói rõ ràng nói: “Em trai, chị gái khát nước, lấy cho chị chút nước uống, chị sẽ giải cho em câu này.”
Lam Chí Vĩ như được đại xá, hoảng sợ chạy ra khỏi bàn, thiếu chút nữa ngã lăn xuống phía trước.
Nhưng khi cậu vừa cầm ấm nước lên, giọng nói của cô gái lại truyền tới.
“Em trai, đợi một chút,” cô gái nói xong từ sau màn cầm quần jean màu lại đây, lấy một tờ tiền từ túi quần đằng sau đưa cho cậu.
“Chị muốn uống đồ ướp lạng, em giúp chị mua mấy chai” tạm dừng một chút lại bổ sung nói: “Tiền dư còn lại cho em.”
Ánh mắt Lam Chí Vĩ đảo qua mặt trên của tờ tiền, là một tờ 50.
Cái gọi là người nghèo đều có tham vọng ngắn ngủi, Lam Chí Vĩ từ lúc năm tuổi đã bắt đầu lang bạt khắp nơi, có thể sống đến ngày hôm nay tất nhiên không thể thiếu việc người khác giúp đỡ, không có gì phải giả vờ, mỗi khi có người đưa tiền cho mình, cậu đều nhận lấy, trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn.
Nhưng hôm nay Lam Chí Vĩ muốn giả vờ ...
"Tôi có tiền."
Nhanh chóng mặc quần áo, tiêu sái xoay người, nhưng khi chờ cậu về nhà chỉ cầm một chai nước vải ướp lạnh thì lại hối hận, chị gái nói rõ ràng mua mấy bình, nhưng chỉ mua một chia, lo lắng cô cảm thấy mình quá keo kiệt hay không, nhưng lại thật sự là luyến tiếc tiền.
Về đến nhà, chị gái vẫn như cũ chỉ mặc qυầи ɭóŧ ngồi trước bàn, lật sách bài tập của cậu.
Khi cậu căng da đầu đưa chai đồ uống cho chị, ánh mắt của người sau có nhấp nháy hai lần, nhưng cũng không nói gì, hào phóng nhận lấy vặn nắp, chỉ hời hợt uống hai ngụm rồi trả lại cho cậu.
“Cho ngươi này em trai, chị gái không uống.”
“Tôi không khát” Lam Chí Vĩ tiếp tục giả bộ.
Cô gái không nói thêm, đem đồ uống đặt trên bàn, quay sang Lam Chí Vĩ vẫy vẫy tay.
“Em trai lại đây, chị giảng đề này cho.”
Lần này Lam Chí Vĩ không từ chối, chờ cậu ngồi xuống, chị di chuyển ghế nhỏ đến gần cậu, hai người vai kề vai, một mùi thơm dễ ngửi xông thẳng vào mũi cậu.
Ngón tay tinh tế của cô gái vừa viết vừa vẽ, trong miệng giải thích đề mục một cách nhẹ nhàng và tỉ mỉ, thật ra Lam Chí Vĩ biết làm câu này, chẳng qua chưa kịp viết mà thôi, hơn nữa trong lòng bị mùi hương kia trêu chọc, đã sớm suy nghĩ loạn xạ, ánh mắt không tự giác lơ đãng nhìn vào hai cái đùi trắng nõn, cuối cùng dừng lại hai chấm nhô lên dưới bộ đồng phục.
Lam Chí Vĩ nghiêm túc ngắm nhìn nó, cho nên chị gái dừng giảng bài lúc nào cũng không hay, thẳng đến khi cô dùng nắp bút gõ vào trán cậu.
“Tiểu phôi đản, ngươi đang nhìn cái gì!”
Lam Chí Vĩ chột dạ nhanh chóng nhìn sang chỗ khác vô lực cãi lại.
“Không ·· chị ·· thực xin lỗi ··”
Lam Chí Vĩ cúi đầu chờ lời trách cứ của chị gái, nhưng chị gái không những không trách cậu, ngược lại còn vén vạt áo lên, chậm rãi kéo, cho đến khi một bên vυ' lộ ra.
Không muốn xem, nhưng ánh mắt lại không chịu khống chế nhìn về phía hai nhũ thịt trắng nõn đầy đặn và viên châu màu mận chín kia.
“Đẹp không?” Giọng nói mềm mại của cô gái cất lên.
Thấy Lam Chí Vĩ ngây ngốc gật đầu, trên mặt chị có nét ửng đỏ ngượng ngùng cười.
“Sờ?”
Lam Chí Vĩ nuốt nước bọt, cuối cùng lắc đầu.
Chị gái không nói nữa, cũng không để áo mình xuống, bộ ngực lộ ra ngoài tiếp tục giảng đề, lúc sau hai người ngồi vào bàn trò chuyện một lúc, chị hỏi một ít chuyện cũ của cậu và anh trai, Lam Chí Vĩ thành thành thật thật trả lời.
Cho đến khoảng 9 giờ rưỡi, cô gái đứng dậy và mặc quần áo trước mặt Lam Chí Vĩ.
"Sắp hết giờ học buổi tối rồi, hôm nay trốn một tiết, hiện tại cần phải về nhà, tạm biệt em trai.”
“Nga, tạm biệt, chị.”
Khuôn mặt thiếu niên không giấu được hỉ nộ ái ố, trên mặt Lam Chí Vĩ tràn đầy mất mát, nhìn theo bóng chị gái đi tới cửa, cậu bỗng nhiên lên tiếng.
“Chị, trong ngõ rất tối, để em đưa chị vế.”
Cô gái quay lại cười.
“Được.”
Chị gái cứ kêu em trai, nhưng khi đứng lên so với Lam Chí Vĩ thì cậu cao một chút, thậm chí còn cao hơn một khoảng, trong bóng đêm Lam Chí Vĩ sải bước đi phía trước dẫn đường, cô gái đi phía sau sờ soạng cầm tay cậu, đây là lần đầu tiên anh nắm tay một cô gái, thân thể cứng đờ bước chân bỗng chậm lại..
Cậu dừng lại ở lối vào của con hẻm một lúc lâu, cho đến khi bóng lưng của cô gái hoàn toàn chìm trong ánh đèn đường rực rỡ, Lam Chí Vĩ mới hoàn hồn, cậu đưa tay lên đặt dưới mũi ngửi mùi thơm còn sót lại ····
Khi thu dọn lại sách bài tập một tờ mệnh giá 50 rơi xuống, Lam Chí Vĩ nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, cầm lấy chai nước uống trên bàn uống một hơi, tuy rằng để một lúc nhưng nó vẫn rất mát, nhưng cho dù uống một hơi hết chai, vẫn không thể dập tắt cơn nóng như lửa đốt trong l*иg ngực của thiếu niên.