Đánh giá tình hình hiện giờ, Tiêu Tiểu Nghệ cảm thấy giả vờ ngủ là lựa chọn tốt nhất, và cô đã làm điều đó ngay từ đầu.
Nhưng khi nghe chị gái mình trêu chọc khơi dậy du͙© vọиɠ nhưng Lam Chí Vĩ vẫn cương quyết từ chối , cô thay đổi chủ ý, cầm lấy di động ngồi dậy dựa vào đầu giường.
“Hai người muốn làm gì thì làm, đừng trì hoãn chuyện quan trọng, cứ coi như em không tồn tại."
Tiêu Tiểu Kiều và Lan Chí Vĩ đồng thời quay đầu nhìn cô, người trước nở một nụ cười xấu xa, người sau lộ ra một vẻ mặt xấu hổ mà Tiêu Tiểu Nghệ chưa từng thấy trước đây, hơn nữa còn đỏ lên, Tiêu Tiểu Nghệ thấy vậy không nhịn được, lập tức phụt cười, kết quả làm cho anh rể mình càng thêm xấu hổ.
“Nghe thấy không, tiểu Nghệ cũng không có ý kiến, chị và anh rể muốn có con, anh đừng có giả bộ, đợi được đến ngày nay anh nghẹn cũng sắp hỏng rồi.”
Tiêu Tiểu Kiều nhanh chóng ra tay, một phen kéo quần ngủ của Lam Chí Vĩ xuống, côn ŧᏂịŧ cương cứng từ lâu nhảy ra ngoài.
Tiêu Tiểu Kiều lần này rất nhanh và chính xác, huống chi là Lam Chí Vĩ không chuẩn bị, ngay cả Tiêu Tiểu Nghệ cũng không ngờ tới, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy côn ŧᏂịŧ to lớn của anh rể mình với qυყ đầυ đỏ tím sẫm dưới ánh sáng, Tiêu Tiểu Nghệ có thể nhìn thấy rõ chỗ phình ra của côn ŧᏂịŧ nó có tĩnh mạch màu xanh lam dày cỡ ngón tay , cùng với hai túi trứng lớn lỏng lẻo, tất cả đều bị Tiêu Tiểu Nghệ xem rành mạch.
Phản ứng đầu tiên của Lam Chí Vĩ khi bị tấn công bất ngờ chính là liếc mắt nhìn Tiêu Tiểu Nghệ, chỉ thấy cô ngây người nhìn thân dưới của anh, anh nhanh chóng đưa tay kéo quần lại.
Nhưng Tiêu Tiểu Kiều làm sao có thể để cho anhthành công, chị đã cúi người ngồi xổm giữa hai chân Lam Chí Vĩ, hai cánh môi anh đào nuốt lấy con trăn ngọc, cắn nuốt gần hết côn ŧᏂịŧ to lớn của Lam Chí Vĩ, dừng lại một chút, cổ họng òm ọp một tiếng, ít nhất một cây côn ŧᏂịŧ to gần hai mươi cm đã bị ngậm toàn bộ.
Tim Tiêu Tiểu Nghệ đập loạn nhịp khi nhìn thấy cảnh tượng này, thầm nghĩ đây mới phải là cái gọi là sâu cổ họng, còn biết được cách này, xem ra chị gái quả thật có kinh nghiệm, cổ họng bất giác nghẹn lại.
Lam Chí Vĩ càng thêm kinh hãi, thân thể cúi đầu từ trên lưng ghế ngã nặng nề về phía sau, bàn tay đang muốn kéo quần của anh nắm chặt lấy tóc của Tiêu Tiểu Kiều.
Tiêu Tiểu Nghệ cảm thấy miệng của chị gái giống như một cái lỗ đen, một cái đại gia hỏa vậy mà có thể ở trong miệng phun ra nuốt vào tự nhiên, trong phòng nhỏ truyền ra tiếng ọc ọc ọc ọc ọc ọc đặc biệt lớn, trong chốc lát côn ŧᏂịŧ lớn đã chảy nước, thấy Lam Chí Vĩ cuối cùng cũng chấp nhận, Tiêu Tiểu Kiều cũng chậm lại nhổ côn ŧᏂịŧ lớn ra, dùng đầu lưỡi vẽ một vòng tròn ở dưới qυყ đầυ.
Lam Chí Vĩ hai tay bám vào tay vịn ghế, bắp thịt trên cẳng tay phồng lên, ánh mắt cúi xuống nhìn người phụ nữ dưới háng mình, miệng ngậm chặt nhưng vẫn không ngừng phát ra âm thanh nặng nề giống như người lãnh đạo hắng giọng trước khi nói.
Tiêu Tiểu Kiều liếʍ láp côn ŧᏂịŧ anh rồi ngẩng đầu lên nhìn, Tiêu Tiểu Nghệ nhìn anh mắt kia tràn đầy lay động, mị hoặc như tơ rồi lại tình nghĩa kéo dài, thử hỏi trên đời này có mấy nam nhân có thể chịu được, chị gái mình thật là tiểu yêu tinh.
Ánh sáng lờ mờ chiếu vào hai người, khiến Tiêu Tiểu Nghệ tưởng tượng rằng anh rể của mình chính là Trụ Vương bá đạo ngu ngốc ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, còn chị gái cô là yêu phi Đát Kỷ mị hoặc chúng sinh.
Còn bản thân cô? Chính mình là Khương Tử Nha, đem hai người gian phu da^ʍ phụ này lên đài cao một đao chém chết.
Một màn đông cung sống đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ đang diễn ra trực tiếp trước mặt Tiêu Tiểu Nghệ, Tiêu Tiểu Nghệ cả người khô nóng tim gan ngứa ngáy không chịu nổi, không khỏi có chút cáu kỉnh, màn hình điện thoại che chắn sớm đã tắt, chuyện gì cũng mặc kệ, trượt người vào trong chăn, chỉ lộ cái đầu nhỏ hướng mặt ra chiến trường, cẩn thận nghiêm túc quan sát.
Hai túi trứng nặng nề bị Tiêu Tiểu Kiều kéo ở lòng bàn tay nhào nặn nhẹ nhàng, đầu lưỡi đè lên gân xanh dưới gậy đi lên từng tấc, khi chạm đến qυყ đầυ thì ngậm lấy toàn bộ vào trong miệng, lần này Lam Chí Vĩ đã hoàn toàn phá vỡ phòng thủ, cái cổ thon gọn như thiên nga ngẩng cao, và phát ra một tiếng rêи ɾỉ rất thoải mái.
Tiêu Tiểu Kiều nhếch lên một nụ cười đắc ý, như thể giờ khắc này Lam Chí Vĩ mới chân chính bị kích hoạt thành công, tiếng rêи ɾỉ kia như một âm thanh nhắc nhở
Tiêu Tiểu Kiều buông côn ŧᏂịŧ ra nhảy dựng lên như một con rắn, xé nát quần ngủ và qυầи ɭóŧ, hai cánh mông trắng nõn đối diện Tiêu Tiểu Nghệ.
Quả thật là như vậy, Lan Chí Vĩ cuối cùng cũng chủ động, cởi bỏ bộ đồ ngủ của Tiêu Tiểu Kiều, hai bàn tay to tùy tiện xoa bóρ ѵú.
“A ·· thật thoải mái lão công ·· a ·· muốn ·· bức bức thật là khó chịu ·· muốn côn ŧᏂịŧ ·· thao ··”
Tuy Tiêu Tiểu Kiều kinh nghiệm phong phú nhưng đối với côn ŧᏂịŧ của Lam Chí Vĩ vẫn cẩn thận từng chút, một bên dâʍ đãиɠ hồ ngôn, một bên ngồi xổm trên ghế dùng tay điều chỉnh qυყ đầυ nhắm ngay huyệt động, tiến vào cũng không dám làm càn, chìm nổi vài lần mới dám ngồi xuống.
“A ·· côn ŧᏂịŧ cứng quá ·· tao bức đầy ··”
"Hừ ..."
Tiêu Tiểu Phàm đang núp dưới chăn bông cũng không chịu nổi nữa, bắt chước anh rể của cô nhéo vυ' mình, khảy khảy âm đế…
Tiêu Tiểu Kiều không hổ là người từng học qua vũ đạo, vòng eo tinh tế linh hoạt đến cực điểm, chị không phải giật giật lên xuống khi quấn lấy côn ŧᏂịŧ to lớn của Lam Chí Vĩ, mà là vặn eo làm cho côn ŧᏂịŧ vẽ một vòng tròn trong âm đạ*, Tiêu Tiểu Nghệ nghĩ, côn ŧᏂịŧ thô to như vậy có thể giã nát ruột không.
Rõ ràng lo lắng của cô là không cần thiết, Tiêu Tiểu Kiều không chỉ đau đớn, ngược lại còn vô cùng thoải mái, Lam Chí Vĩ giống như tiểu cẩu hoang ghé vào chậu cơm cho chó, hừ hừ điên cuồng gặm nhũ thịt Tiêu Tiểu Kiều.
Cảnh tượng này đúng là cảnh mà Tiêu Tiểu Nghệ đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, cô chỉ mong anh rể có thể cuồng bạo mà chiếm đoạt cô.
“Lão công, mệt mỏi quá, chân đau, lên giường đi, em muốn anh lên giường thao tao bức ··”
Lam Chí Vĩ gần như phát điên, sững sờ một hồi, nghiêng đầu vừa lúc đối diện ánh mắt Tiêu Tiểu Nghệ, Tiêu Tiểu Nghệ theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng cuối cùng lại kìm nén và thân mình rụt rụt lại, ý tứ kia tựa như đang nói “Đến đây đi, em nhường chỗ cho các ngươi.”
Lam Chí Vĩ đem con lười Tiêu Tiểu Kiều ném lên trên giường, ngay sau đó nhảy đi lên, tuy rằng mục tiêu không phải mình, nhưng Tiêu Tiểu Nghệ vẫn cảm thấy rõ ràng sự áp bức do bầy đàn mang lại.