Những Năm Đó Bị Anh Rể Thao

Chương 20: Nhiễu chỉ nhu*

*Nhiễu chỉ nhu: vòng quanh ngón tay nhẹ nhàng.

Ngồi ở ghế sau xe, Tiêu Tiểu Nghệ đầu óc choáng váng, cô vẫn không thể tin được chuyến hành trình liên tỉnh đầu tiên của mình lại bắt đầu một cách tình cờ như vậy.

Mặc dù thành phố họ sống không quá xa Cáp Nhĩ Tân nhưng nó phải đi qua tỉnh, và mất 300km mới đến nơi.

Cho đến khi xe chạy trên đường cao tốc và rẽ vào đoạn đường dốc đến Cáp Nhĩ Tân, Tiêu Tiểu Nghệ mới nhận ra đó là sự thật, cô ngạc nhiên nhìn Lam Chí Vĩ, người vẫn đang lái xe lặng lẽ, trong mắt lấp lánh.

Chỉ cần đi ra ngoài chơi thì Tiêu Tiểu Kiều sẽ rất vui vẻ, không thể ngồi yên trên ghế mà vặn vẹo mông, trò chuyện không ngừng, cô lấy điện thoại ra tìm kiếm số điện thoại.

“Lão công, em sẽ gọi cho tiểu Bân và nhờ anh ấy thu xếp ở đó.”

Từ trước đến nay người luôn thích lên kế hoạch trước Lam Chí Vĩ lại ngăn chị ấy lại.

“Đừng, nói với Tiểu Bân là chúng ta ăn uống xong sẽ trở về, còn có tiểu Nghệ nữa.”

Tiêu Tiểu Kiều đặt điện thoại xuống, cười nói.

“Ừ, vẫn là lão công chu đáo, nghe anh.”

Tiêu Tiểu Nghệ nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, trong lòng trộm nghĩ.

“Anh rể thúi, lại bị anh ngăn cản!”

Gần bốn giờ sau, xe chạy vào khu đô thị Cáp Nhĩ Tân, là Trung tâm Quốc tế Viễn Đông trước đây, Cáp Nhĩ Tân được mệnh danh là tiểu Paris của phía đông, nó vẫn giữ được vẻ sang trọng của một đại đô thị quốc tế, ánh đèn hai bên đường rực rỡ, những tòa nhà phong cách Baroque và Phục hưng xen lẫn giữa những tòa nhà cao tầng thẳng tắp, không theo một hệ thống nào nhưng cũng lộ ra phong cách kỳ lạ. Gần mười giờ trung tâm vẫn có xe đưa đón khách du lịch, trong đó có không ít khách ngoại quốc da trắng mũi cao.

Tiêu Tiểu Nghệ nhìn thành phố xa lạ này qua cửa kính xe hơi như một đứa trẻ tò mò.

Sau khi phấn khích, cả ba gặp phải khó khăn, họ lái xe liên tiếp đến bốn, năm khách sạn, tất cả đều báo hết phòng, Tiêu Tiểu Kiều đoán chắc có lẽ do Tết mọi người đi du lịch nhiều, hoàn toàn trái ngược với những gì mong đợi. Năm đó, trong dịp Tết Nguyên Đán, lượng khách du lịch ở Cáp Nhĩ Tân đã tăng hơn gấp đôi so với năm trước. Gần một triệu người đã đổ về thành phố trong dịp năm mới, và hầu hết họ đều là khách du lịch.

Cuối cùng Tiêu Tiểu Kiều hoàn toàn từ bỏ, rất nhiều lần muốn gọi điện thoại xin giúp đỡ, nhưng đều bị Lam Chí Vĩ ngăn cản.

“Từ từ đã nào.”

Cố gắng cực nhọc, trời không phụ người, ba người tìm được một căn phòng có giường lớn tại một khách sạn tốc hành ở cuối phố trung tâm. Đây là căn phòng tạm thời bị hủy sau khi đặt trước, tuy rằng chỉ có một phòng, nhưng ba người ai cũng không tỏ vẻ gì, thật bất tiện.

“Hai người đi thay quần áo trước, tôi ra ngoài hành lang hút thuốc.” Chuyến đi không có sự chuẩn bị trước, cũng may Tiêu Tiểu Nghệ đang tới nhà chị gái ở có mang theo một bộ đồ ngủ và quần áo sau khi tắm sẽ mặc, vừa lúc cho chị gái một bộ, áo ngủ mùa đông đều được làm từ sợi bông dày rất ấm áp, cũng không có họa tiết nhiều chỉ có một vài viền hoa. Thực ra thì cho dù không có đồ ngủ, cũng có thể ngủ qua một đêm không vấn đề.

Sau khi hai chị em tắm rửa sạch sẽ và thay đồ ngủ, cửa Lam Chí Vĩ vẫn không vào, cho đến Tiêu Tiểu Kiều ra ngoài hành lang gọi anh, anh mới xách theo cặp vào phòng.

Lam Chí Vĩ lái xe cho lãnh đạo, hàng năm chạy trời nam biển bắc, luôn luôn thay quần áo trong xe.

Lam Chí Vĩ vừa bước vào cửa đã thì thầm gì đó với chị gái, Tiêu Tiểu Nghệ không nghe rõ, nhưng Tiêu Tiểu Kiều đáp lời lại thể hiện như một người vợ quan tâm chồng mình.

"Không sao đâu, thay đồ đi. Lái xe cả ngày cũng mệt, nếu không ngày mai anh sẽ không còn sức để ra ngoài chơi."

Sau đó Lam Chí Vĩ cầm theo đồ vào phòng tắm.

Tiêu Tiểu Kiều lon ton chạy nhanh lên giường và hung hăng chà đạp mông Tiêu Tiểu Nghệ mới thành thật ngồi yên.

“Anh rể em có chút kì lạ, cho dù đông hay hạ đều cởϊ áσ để trần, phía dưới mặc một cái quần đùi, bên trong không thể mặc qυầи ɭóŧ, nếu không khi nằm trên giường giống như một con giun lớn bị bao nhộng.”

Một lúc sau, Lam Chí Vĩ đã tắm rửa sạch sẽ, bước ra khỏi phòng tắm trên người chỉ mặc một cái quần đùi ngắn, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống, ngoài ý muốn có một chút dễ thương, miễn là không nhìn vào hình xăm của anh.

Anh không lên giường, mà ngồi ở ghế bên cạnh giường kế bên Tiêu Tiểu Kiều chơi di động, khi Tiêu Tiểu Kiều kêu anh lên, anh chỉ nói đợi, Tiêu Tiểu Kiều cũng biết tình anh nên không gọi nữa, nhưng thật ra Tiêu Tiểu Nghệ có chút đau lòng cho anh rể mình, nhìn biểu hiện của anh không chừng ngủ trên ghế cả đêm, nhịn không được nói với chị gái.

“Chị, dựa vào em, để anh rể lên giường nằm đi.”

Tiêu Tiểu Kiều tức giận nói: “Chị cũng đâu phải không gọi, anh ấy không lên chị đâu còn cách nào, cũng không biết giả bộ cái gì.”

Lam Chí Vĩ có chút xấu hổ: “Không phải, tiểu Nghệ, hai người đi ngủ trước đi, anh bên này có chút việc, xử lý xong sẽ ngủ.”

Đã thế này, Tiêu Tiểu Nghệ không thể nói gì nữa, cùng chị gái mặt đối mặt chơi di động, trong phòng chỉ mở đèn ngủ mờ ảo, mông lung, đọc tiểu thuyết một lúc thì đau mắt, Tiêu Tiểu Nghệ tắt đi di động nhắm mắt lại cho đỡ mỏi.

Đúng lúc này, Tiêu Tiểu Kiều đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, lật người leo đến bên người Lam Chí Vĩ.

“Lão công, em suýt nữa quên mất, hôm nay là ngày rụng trứng của em, chúng ta phải cố gắng lên!”

“A?!” Lời này làm cho Lam Chí Vĩ kinh ngạc.

“Hôm nay? Thôi, hôm nay thì bỏ đi ··” Vừa nói, Lam Chí Vĩ vừa liếc nhìn Tiêu Tiểu Nghệ, nhưng tình cờ bắt gặp đôi mắt vừa mới mở ra của Tiêu Tiểu Nghệ.

"Thật không tốt. Em đã uống thuốc đông y lâu như vậy, lại gặp được dịp tốt, không thể buông tha cơ hội nào, xú lão công tới mau.”

Tiêu Tiểu Kiều vừa nói xong liền xuống giường nhào lên người Lam Chí Vĩ, tay cũng đi xuống giữa quần của anh, cách quần ngủ chậm rãi loát động.

“Tiểu nghệ còn ở đây ·· đừng loạn ··”

Ngày thường Tiêu Tiểu Kiều mang bộ dạng tùy tiện nhưng giờ phút này chị trở nên quyến rũ lạ thường, linh hoạt lắc vong eo của mình, môi dán lên cổ Lam Chí Vĩ, thở ra hơi nóng.

“Không sao đâu, nha đầu thúi không có gì không hiểu, nói không chừng đã bị vương bát đản nào ngủ qua rồi, thôi nào.”

Cái lưỡi nhanh nhẹn câu lấy đầṳ ѵú Lam Chí Vĩ đánh vòng, “hà ý bách luyện cương, dã khả nhiễu chỉ nhu”*, cho dù Lam Chí Vĩ là hán tử làm bằng sắt cũng nhịn không được cả người run lên.

* Bách luyện cương hóa vi nhiễu chỉ nhu: Câu này có ý nghĩa là sau hàng trăm lần luyện thép, nó cũng biến thành một thứ gì đó mềm mại có thể quấn quanh ngón tay của bạn. (Theo baidu)