Sáng sớm mùng hai, Lam Chí Vĩ lái xe Mercedes-Benz Vito chở cả gia đình về quê.
Trước khi đi, Lam Chí Vĩ đã hỏi thăm về các mỗi quan hệ thân thích bên nhà ngoại mẹ Tiêu, mỗi gia đình đều chuẩn bị một món quà riêng, và mỗi đứa trẻ đều chuẩn bị một phong bì màu đỏ, trong mắt mẹ Tiêu tràn đầy vui mừng.
Tiêu Tiểu Nghệ thực sự không muốn đi, nhưng không phải cô không thích nông thôn, nguyên nhân chính là mỗi lần cô đến đó đều là ngày lễ hoặc sự kiện vui vẻ của ai đó, đâu đâu cũng có người làm người ta khó chịu, hơn nữa cô còn bị mù mặt, mấy người cữu kia lại cực kỳ giống nhau, đến giờ cô vẫn không rõ thứ tự của cữu cữu và dì, không chắc cũng không dám gọi bậy, khiến người ta cảm thấy không có lễ phép.
Lần này cũng vậy, trong nhà đại cữu chen đầy người, trước kia mọi người đều tập trung vào Tiêu Tiểu Nghệ, tuổi còn nhỏ, dễ thương và ngoan ngoãn, nhưng lần này, người lần đầu tiên xuất hiện Lam Chí Vĩ, nhìn người cháu rể cao đẹp trai tuấn tú lịch sự, mấy người cữu cữu thay nhau ra trận, tán gẫu không dứt, nhưng Lam Chí Vĩ cư xử khéo léo, anh tuấn nhã nhặn, nhìn không ra khí chất xã hội đen, làm cho Tiêu Tiểu Nghệ ngạc nhiên chính là, mẹ Tiêu chỉ giới thiệu một lần, Lam Chí Vĩ thế mà lại nhớ kỹ số thứ tự của tất cả các cậu và dì, thậm chí con của những người cữu này cũng phân biệt rõ ràng, điều này thật sự rất kinh ngạc.
Có anh rể đỉnh của chóp, Tiêu Tiểu Nghệ cũng vui mừng được thanh nhàn, chạy ra sân nói chuyện phiếm với con bò lớn có nền đen và hoa trắng trong chuồng bò một lúc.
Mẹ Tiêu có nhiều anh chị em, là một gia đình lớn, chỉ là cả nhà ngồi đầy đủ ba bàn vào buổi trưa, một bàn cho nam, một bàn cho nữ và một bàn cho trẻ em. Trong bữa tiệc ba Tiêu cùng mấy cái cữu cữu uống rất nhiều, bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm của quá khứ, Lam Chí Vĩ lái xe chở nhiều người nên không uống rượu nhưng anh vẫn ngồi đến hết bữa tiệc, trong bữa liên tục rót rượu cho các cữu cữu và ba Tiêu.
Trong chuyến trở về, đi cùng không chỉ có ông bà ngoại Tiêu Tiểu Nghệ, mà còn có người dì ruột của cô. Chỉ có dì ấy mới có thể hiểu những thói quen sinh hoạt của người già và các loại thuốc, cháu trai ba tuổi của dì cứ níu kéo nãi nãi, cuối cùng dứt khoát cùng nhau đi.
Trước khi lên xe tất nhiên phải kéo một vòng lớn, “những tiếng như “chúc Tết lớn”, “cho con” nối tiếp nhau, gia đình mẹ Tiêu đông dân, cả chục người nhốn nháo, không biết còn tưởng ở đây bị móc túi, lần này ngay cả Lam Chí Vĩ không thoát được.
Ở một số vùng miền Đông Bắc, có truyền thống chú rể mới vào cửa sẽ được cho bao lì xì. Mặc dù Lam Chí Vĩ và Tiêu Tiểu Kiều đã kết hôn được vài năm nhưng họ chưa bao giờ đến đó hoặc tổ chức đám cưới. Trong mắt họ, anh vẫn là chú rể mới, mấy người dì liều mạng nhét bao lì xì vào túi Lam Chí Vĩ, Lam Chí Vĩ tất nhiên từ chối, nhưng một người còn có thể chống đỡ, nhiều người liền bị đánh bại.
Gia đình đồng lòng, áo lông vũ thiếu chút nữa bị rách toạc ra. Khôi hài nhất là dì nhỏ mới lấy chồng năm nay, nhỏ hơn Lam Chí Vĩ một hai tuổi, nhưng bối phận vẫn còn đó, cũng cầm bao lì xì đi lên. Dì nhỏ Bạch Tĩnh Thủy Linh, không giống một phụ nữ nông dân làm việc nhà, tính cách của dì ấy phù hợp với tính cách bạo dạn của phụ nữ Đông Bắc, Lam Chí Vĩ che lại túi không nhận bao lì xì, dì nhỏ trực tiếp nhét vào trong ngực anh, Tiêu Tiểu Nghệ rõ ràng nhìn thấy dì nhỏ thu tay còn bóp một cái trên ngực cháu rể mình.
Nhìn chiếc xe ngồi đầy người, trong lòng Tiêu Tiểu Nghệ mừng thầm, biết lần này mình sẽ bị xung quân sang nhà chị gái.
Quả nhiên, đi được nửa chặng đường, mẹ Tiêu ngồi đằng trước quay lại nói với hai chị em.
“Tiểu Kiều, để tiểu Nghệ ở chỗ con vài ngày đi.”
Tiêu Tiểu Kiều đảo mắt xem thường.
“Đi tới nhà chị đi, em phải nấu cơm, nha đầu thúi chết cũng phải nấu!”
Mẹ Tiêu đương nhiên biết nàng đang nói đùa, như cũ không chị ấy sắc mặt tốt, nhưng vừa chuyển đầu nhìn thấy trên ghế xe khóe miệng con rể kéo đến tận bên tai, không cần phải nói, lần này Lam Chí Vĩ trở về cho bà thể diện lớn, người sao, chung quy vẫn là động vật thế tục.
Sau khi về đến nhà Lam Chí Vĩ giúp đỡ giải quyết ổn thỏa cho hai ông bà cụ, còn nhờ Tiêu Tiểu Kiều giúp dọn dẹp một mình xuống lầu trước, anh nói chiếc xe kia quá lớn không thể đậu trước cửa nên phải đi gửi, hơn một giờ đi tới đi lui, Lam Chí Vĩ quay lại, trong tay còn có thêm hai hộp bánh ngọt nổi tiếng nhất địa phương cùng hai hộp sữa, sữa thì dễ nói, có thể mua ở bất cứ đâu, nhưng hôm nay là mùng hai tết, cửa hàng bánh ngọt nhất định sẽ không mở cửa, những chiếc bánh vẫn như cũ bốc khói hiển nhiên là do anh sắp xếp từ trước, trong phòng mọi người vây quanh nói chuyện, anh không lên tiếng, yên lặng để đồ ở một bên..
Xe của Lam Chí Vĩ đã được thay bằng chiếc Audi màu đen, lăn lộn một ngày, đã 5 giờ nhiều, sắc trời hơi tối, trên đường về nhà Tiêu Tiểu Kiều ngồi ở ghế phụ có chút buồn bực không vui.
“Giờ ăn Tết thật chán, chẳng có chút hương vị Tết nào cả, tiểu Nghệ, em có nhớ không, khi chúng ta còn nhỏ, hai bên đường đều có đèn l*иg, rất đẹp.”
Tiêu Tiểu Nghệ tràn đầy đồng cảm cũng gật đầu.
“Nhớ rõ nhớ rõ, vừa ăn tết em sẽ cầm đèn l*иg đỏ xin chị dẫn đi xem băng đăng.”
“Cũng không phải là do nha đầu thúi muội cứ đi là không muốn về, đứng ngây ra đó nhìn chằm chằm, nói gì mà không trở về nhà, làm cho chị bị lạnh đến chảy nước mũi, chị không gọi em về được đành phải nói dối, nói em trưởng thành sẽ dẫn em đi xem băng đăng đẹp nhất thế giới.”
Tiêu Tiểu Nghệ ngượng ngùng hắc hắc cười.
“Em cũng không biết tại sao, cảm thấy băng đăng rất nhiều màu sắc và đẹp, em luôn muốn dùng tay sờ sờ, nhưng khi sờ lại không sờ được đèn bên trong.”
“Ai nha, em không muốn về nhà, muốn nhìn băng đăng ~”
Tiêu Tiểu Kiều đột nhiên tính tình trẻ con, vừa lắc lư vừa rêи ɾỉ ngồi ở ghế phụ.
Lam Chí Vĩ vẫn luôn im lặng không lên tiếng đánh tay lái chuyển hướng, nhưng xe quay ngược chiều về nhà.
“Lão công, anh đi sai rồi, anh phải đi bên này haha.”
“Xem băng đăng” Lam Chí Vĩ tạm dừng một chút lại bổ sung nói: “Đi xem trên thế giới đẹp nhất băng đăng.”
Tiêu Tiểu Kiều tinh thần tỉnh táo, phành phạch một chút ngồi ngay ngắn.
“Lão công anh đừng khoác lác, anh biết băng đăng đẹp nhất thế giới không?”
Lam Chí Vĩ không chút do dự phun ra ba chữ.
“Cáp Nhĩ Tân!”