Những Năm Đó Bị Anh Rể Thao

Chương 18: Lại một năm nữa

Theo phong tục ở vùng Đông Bắc, bữa ăn đêm giao thừa thường được diễn ra sớm, tức là vào lúc hai hoặc ba giờ, tận lực kéo dài thời gian để nấu sủi cảo vào nửa đêm, vùng Đông Bắc hiếm khi có thói quen ăn tối, và nó phải kéo dài thì mới ăn được.

Trước khi khai tiệc, Lam Chí Vĩ rót rượu lần lượt cho những người trên bàn, rượu trắng cho ba Tiêu và anh, rượu đỏ cho mẹ Tiêu, rượu trắng và rượu đỏ Tiêu Tiểu Kiều đều không thích uống, mà chị ấy chỉ thích bia lạnh. Khi cái chai được chĩa tới trước mặt Tiêu Tiểu Nghệ, cô lè lưỡi tinh nghịch, và vẫn không dám uống nó trước mặt cha mẹ mình.

Lam Chí Vĩ ngầm hiểu, trực tiếp lướt qua cô.

Cầm ly rượu lên, ba Tiêu già nua dường như đang thở dài muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thành hai chữ.

“Cụng ly.”

Buông chén rượu, ba Tiêu đột nhiên hỏi.

“Chí Vĩ, có phải cậu nhóc nhà dì con sắp vào sơ trung không?”

“Vâng, mùa hè này sẽ tốt nghiệp tiểu học.” Lam Chí Vĩ cung kính trả lời giúp ba Tiêu rót rượu.

Ba Tiêu ý vị thâm trường vỗ vỗ bờ vai của anh.

“Đến lúc đó đừng quên nhắc nhở ba, trực tiếp chuyển hồ sơ.”

Nghe được lời này, Lam Chí Vĩ, người đàn ông sắt đá dám gϊếŧ người ngoài đường để trả thù cho anh trai năm mười lăm tuổi, hai mắt liền đỏ hoe.

Trên thực tế, ngay cả khi ba Tiêu đang ở trường trung học cơ sở trọng điểm tốt nhất của thành phố, thì lấy mối quan hệ của Lam Chí Vĩ gửi một học sinh đến học cũng không tính chuyện khó khăn lắm, làm anh cảm động chính là việc có người sẽ suy nghĩ cho anh, tình thân đã mất từ lâu như được tìm lại.

“Vâng, cảm ơn ba.” Giọng Lam Chí Vĩ phá lệ trầm thấp khàn khàn.

Ngay cả Tiêu Tiểu Kiều cũng có chút cảm động, giờ phút này, chị có thể coi là đã hòa giải với người ba cùng mình chiến đấu mười mấy năm.

“Đứa nhỏ này, người một nhà, cái gì cảm ơn với không cảm ơn, mau dùng bữa.”

Hôm nay mẹ Tiêu trang điểm làm toát ra tuyệt đại phong hoa năm đó, tận lực gắp đồ ăn cho con rể.

Lam Chí Vĩ người ngày thường rất thích ăn đồ nấu ở nhà cũng rất hăng hái, mẹ Tiêu gắp bao nhiêu anh cũng không từ chối, mặc kệ gắp gì đều ăn sạch sẽ, nhìn thấy vậy mặt mẹ Tiêu tràn đầy hớn hở, yêu thích không nguôi.

“Đúng rồi, Chí Vĩ, mẹ có một việc muốn nhờ con.”

Lam Chí Vĩ lập tức buông chiếc đũa ngồi thẳng người.

“Mẹ, mời ngài nói.”

“Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chính là ông bà ngoại tiểu Kiều, không sống cùng ta bao nhiêu năm nay, hiện giờ cũng đã 70 tuổi rồi, mẹ muốn thừa dịp ăn tết, hai người họ chân tay vẫn còn dẻo, muốn rước họ đến ở vài ngày, mẹ muốn nhờ con mùng hai đi cùng chúng ta về quê.”

“Đã biết mẹ, sáng sớm mùng hai con sẽ rước hai người, còn có tiểu Nghệ, cả nhà chúng ta cùng đi đón ông bà ngoại.”

Nghe anh nói như vậy tất nhiên mẹ Tiêu rất vui, nhưng còn có chút nghi ngờ.

“Cả nhà cùng đi, xe có đủ chỗ không, còn phải đón hai ông bà ngoại nữa?”

“Có thể, mẹ yên tâm, việc này cứ giao cho con.”

Nghe được Lam Chí Vĩ khẳng định, mẹ Tiêu hoàn toàn yên lòng, mặt mày sáng lạn như đóa hoa tươi.

“Vậy mẹ thật sự cảm ơn con.”

“Hừ…”

Nghe lão mẹ nói những câu buồn nôn như vậy, Tiêu Tiểu Kiều Tiêu Tiểu Nghệ hai chị em đều nổi da gà.

Ba Tiêu trước nay luôn là người không đắm chìm vào rượu chè, nay lại phá lệ mê rượu, uống hết ly này đến ly khác với con rể Lam Chí Vĩ, cuối cùng thiếu chút nữa say ngã vào trên bàn, được mẹ Tiêu đỡ vào phòng nghỉ ngơi.

Dọn dẹp đồ ăn trên bàn gọn gàng, bát đĩa trên bàn không cần dọn, buổi tối hâm nóng sủi cảo cùng nhau ăn.

Hai chị em Tiêu gia không có việc gì để làm, liền làm ổ trên sô pha xem TV câu được câu không nói chuyện phiếm, còn Lam Chí Vĩ liên tục nhận điện thoại..

Trên sô pha, Tiêu Tiểu Kiều liếc mắt nhìn bộ dáng bận rộn của Lam Chí Vĩ, lại có chút cô đơn.

“Anh rể em năm sau không cần làm tài xế nữa, lãnh đạo đã sắp xếp cho anh ấy làm giám đốc dự án trong một công ty xây dựng.”

“Oa, đây là chuyện tốt, anh rể thật giỏi! ” Tiêu Tiểu Kiều thật sự rất vui khi biết tin này.

Tiêu Tiểu Kiều cũng gật đầu, và vô thức đưa tay về phía mông của Tiêu Tiểu Kiều nhẹ nhàng vuốt ve.

“Là chuyện tốt, anh rể em là người nghiêm khắc, năng lực lại mạnh, tận tâm trong công việc, hắc bạch lưỡng đạo đều có nhân mạch. Sau mấy năm làm việc chung, các lãnh đạo đều công nhận anh, xem anh như tâm phúc, và yên tâm để anh ấy giải quyết một số tài sản. Có trắng có đen nhưng chung quy đều giống nhau. Từ một đứa trẻ mồ côi trở thành người có thành tựu như hôm nay thật không dễ dàng cho anh rể em. Lam Chí Vĩ thật là một người siêu cấp giỏi.”

Tiêu Tiểu Nghệ cười hắc hắc, lộ ra hai cái răng nanh.

“Chị, anh rể tốt thật, nhưng sao có thể khen lão công của mình nhiều như vậy? Có hơi khoe khoang.”

Tiêu Tiểu Kiều cũng cười, nhưng có chút bất đắc dĩ.

“Tính toán kỹ thì, người mà chị ngủ qua có thể chất đầy một xe tải, anh rể em tuy rằng trước kia là một kẻ đểu cáng, nhưng về mặt này anh ấy có thể khá nghiêm túc. Không hiểu rốt cuộc tại sao trước kia có thể nhìn trúng chị, tiểu Nghệ, em nói thử xem có phải chị không xứng với anh ấy không?”

Nghe chị mình hỏi như vậy, Tiêu Tiểu Nghệ ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực chị gái.

“Em thật sự không thể nói chị có xứng đáng hay không, nhưng em nghĩ rằng về sau anh rể có bao nhiêu lợi hại thì cũng sẽ không rời chị.”

Tiêu Tiểu Kiểu nhéo một cái đau lên mông cô, kêu một tiếng“Ai nha”, sau đó hỏi nhỏ bên tai cô.

“Tiểu tao hóa, việc này sao chị không biết được, nếu không thì chị em sao có thể khăng khăng một mực đi theo hắn, chị hỏi em có phải anh rể em rất mê người không?”

“A?!” Tiêu Tiểu Nghệ hoảng hốt, vốn định tiếp tục giả ngu, nhưng cuối cùng đỏ mặt nhẹ gật gật đầu.

“Cũng không tệ, nếu em còn giả ngu với chị, chị sẽ nhéo em.” Nhìn phản ứng của Tiêu Tiểu Nghệ khiến chị ấy rất hài lòng.

“Chị của em chính là quá ngu ngốc bỏ qua hai năm, sau lại vì chí hướng của mình hàng đêm đổi tân lang, nhìn trúng ai là liền ngủ với người đó, cứ như vậy sống mơ màng cả đời, nhưng cố tình lại gặp phải anh rể em, lúc mới nhìn thấy mặt anh liền muốn chiếm đoạt, nhưng chị cảm thấy người này không thể ngủ, nên chị cứ đi đường vòng qua anh ấy, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn rơi vào trong tay, khả năng đây là số mệnh đi, kỳ thật chị ước gì anh rể em ra ngoài chơi bời, nếu không chị sẽ cảm thấy không công bằng cho anh ấy, người lão công này thật hổ thẹn khi ngủ cùng mà. ”

“Chị, tam quan của chị đâu, nào có ai mong chờ chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ. ”

Tiêu Tiểu Kiều ném ra một ánh mắt xem thường, biểu cảm đứng đắn liền không còn.

«Tam quan là cái chi, thích làm gì thì làm, lão công, mọi người cùng chơi, tạo ra một cái nhân duyên tốt đi. »

Lam Chí Vĩ vừa kết thúc cuộc gọi tuy không nghe được cuộc nói chuyện của hai chị em, nhưng lại nghe thấy câu cuối “ lão công, mọi người cùng chơi, tạo ra một cái nhân duyên tốt đi ” anh nghe rất rõ ràng và rành mạch, khuôn mặt già đỏ lên, tức giận nhìn Tiêu Tiểu nhẹ giọng mắng.

“Lại tức giận nữa!”

Hai chị em đang rúc vào nhau cười rúc rích rồi chạy sang hai bên ghế sô pha nhường chỗ cho anh, không gian giữa vừa rồi đã bị bỏ trống.

Đêm giao thừa, tuyết rơi lất phất ngoài cửa sổ, tiệc liên hoan trên TV Tết Âm Lịch liên cũng chính thức mở màn, vở kịch kinh điển "365 Ngày nhớ em" của CoCo Li Min.

Xuân phong giơ lên ngươi ta ly biệt,

Hạ vũ ướt nhẹp cô đơn mái hiên,

Thu diệp bay xuống tưởng niệm hồng diệp,

Đông tuyết đảo mắt, lại là một năm.

Lời tác giả

PS: Để tôi giải thích, sẽ có cảnh Lam Chí Vĩ và Tiêu Tiểu Kiều làʍ t̠ìиɦ trước mặt Tiêu Tiểu Nghệ trong vài chương tiếp theo, không có chuyện hai nữ cũng thờ một chồng, về sau cũng sẽ không xuất hiện tình tiết như vậy, tình chị em họ Tiêu cũng không bị đâm thủng, Tiêu Tiểu Nghệ và Lam Chí Vĩ cũng không có làm chuyện gì không kiêng nể, Mọi thứ vẫn thiên về vụиɠ ŧяộʍ ... -