Nhìn thấy một bàn đồ ăn đó, Tiêu Tiểu Nghệ rõ ràng cảm nhận được Lam Chí Vĩ rất vui vẻ, ngược lại những đồ vật mà Tiêu Tiểu Kiều mua cho anh không khơi dậy được hứng thú của anh.
“Làm nhiều món ăn thế, vất vả cho em rồi tiểu Nghệ.”
Lam Chí Vĩ trịnh trọng cảm ơn, nhưng Tiêu Tiểu Nghệ vẫn vì chuyện tối qua chột dạ né tránh ánh mắt anh.
Cho đến khi nhìn thấy trên bàn có để bình rượu màu đỏ Lam Chí Vĩ hơi do dự một chút, nhưng có lẽ là vì vui, cuối cùng anh cũng cầm bình rượu lên rót đầy ly cho mình, Tiêu Tiểu Nghệ lúc nãy nhìn trộm anh cũng hài lòng.
Cô cảm thấy ngày hôm qua khẳng định là do mình làm tiểu bóng đèn chiếm mất vị trí của anh, dẫn tới Lam Chí Vĩ tìиɧ ɖu͙© tăng vọt đáng thương hề hề ở trên sô pha tự giải quyết, vừa rồi cô có chủ ý, tối nay cô sẽ viện cớ để ngủ ở sô pha cho anh rể ở trong ngày đặc biệt phóng thích một chút.
Tiêu Tiểu Kiều đang uống thuốc bắc nên không uống được rượu, tự mình rót một ly nước giải khát. Còn Tiêu Tiểu Kiều mang một chai bia từ tủ lạnh bởi vì hôm qua cô uống thấy rất ngon, thật ra uống bia cũng là một phần trong kế hoạch của Tiêu Tiểu Kiều.
“Ông xã, sinh nhật vui vẻ "
" Anh rể, sinh nhật vui vẻ. "
Ba ly rượu va vào nhau và phát ra âm thanh giòn giã.
Như Tiêu Tiểu Kiều đã nói, Lam Chí Vĩ, người thích ăn đồ ăn nấu tại nhà, không dè dặt như đi ăn ngoài. Thậm chí, tính cách của anh cũng thay đổi trở nên nói nhiều hơn, một bàn đồ ăn anh cũng ăn hết phân nữa, uống hết hai ly rượu, so với hôm qua thì uống còn nhiều hơn, đang lúc ăn mà cả người đầm đìa mồ hôi, ngay cả hai bên thái dương cũng lấm tấm mồ hôi, vừa ăn vừa nói về đề tài thú vị khiến cho Tiêu Tiểu Kiều cười ha ha.
“Lão công, hiếm khi thấy anh cao hứng như vậy, một lát ba người chúng ta ra ngoài hát đi, đã lâu không đi rồi.”
Tính cách của Tiêu Tiểu Kiều chính là như vậy, đã vui thì càng muốn vui hơn, nếu không có ai quản chị ấy thì sẽ vui đến không điểm dừng.
“Tiểu Nghệ, em có muốn đi không?”
Lam Chí Vĩ quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiểu Nghệ.
Tiêu Tiểu Nghệ không nghĩ tới anh rể sẽ dò hỏi ý kiến của mình, nhất thời cũng có chút lưỡng lự.
"Em ... hay ... quên chuyện đó đi."
"Vậy thì anh cũng không muốn đi. Trận chung kết Champions League diễn ra vào rạng sáng nay, và ngày mai lại được nghỉ nên ở nhà xem bóng đá thôi.”
“Cắt, thật nhàm chán.”
Đề nghị của mình bị từ chối khiến hứng thú Tiêu Tiểu Kiều hết vui.
“Em chóng mặt quá chị, anh rể, hai người ăn đi, em đi nằm một lát.”
Tiêu Tiểu Nghệ ôm trán bước ra khỏi phòng bếp, nhưng đích đến không phải là phòng ngủ mà là trên sô pha, đây là kế hoạch nhỏ của cô, cô biết với tính cách của chị mình và anh rể, nhất định sẽ không để cô ngủ trên sô pha, nên trước tiên chỉ có thể chiếm lấy ghế sô pha, như vậy chị gái và anh rể có thể thuận lý thành chương ngủ chung.
Kế hoạch thành công, Tiêu Tiểu Nghệ đang nằm trên sô pha, trên mặt đỏ bừng nở nụ cười ranh mãnh, nhưng cô không nói dối, hôm qua cô chỉ uống nửa chai bia là đã hơi say. Hôm nay, để làm cho kế hoạch của cô thật hơn, cô đã uống hết một chai bia nên bây giờ cô thật sự choáng váng, vừa nằm xuống thì cô đã bất tỉnh, nhưng cô không ngủ mà rơi vào trạng thái ngủ nông thay vì ngủ sâu.
Trong bóng tối, đầu tiên cô nghe thấy tiếng dọn dẹp bát đĩa, sau đó có người đắp chăn cho cô, sau đó là tiếng TV, cô cảm thấy có người đang ngồi trên ghế sô pha, và chị gái cô bắt đầu chửi thề, chắc là đang chơi game. .
Một lúc sau, cô cảm thấy ai đó lay cánh tay của cô.
“Tiểu nghệ, tỉnh tỉnh, cùng chị về phòng ngủ ···”
Tiêu Tiểu Nghệ không nói gì, lắc lư một hồi Tiêu Tiểu Kiều liền từ bỏ.
“Không được, con bé chết tiệt này ngủ mất rồi, cứ để em ấy ngủ ở đây đi, em mặc kệ em buồn ngủ quá.”
Giọng Lam Chí Vĩ theo sát vang lên.
"Quên đi, anh cũng không xem, đi ngủ."
"Nhìn anh kìa, anh sợ cái gì, thật sự là ..."
Nghe đến đây Tiêu Tiểu Nghệ lại chìm vào giấc ngủ, lần này cô mơ thấy mình đang ở giữa sân trường xung quanh có đầy người giống như đại hội thể thao, nhưng cô là người duy nhất liều mạng chạy, nhưng không phải vì thi đấu hạng mục nào, mà là vì có một con hổ đang đuổi theo sau lưng cô.
Hai chân gầy guộc của cô chắc chắn sẽ không thể qua mặt được con hổ, chỉ trong vòng hai bước, con hổ đã từ phía sau vồ đến cô và cắn vào cổ cô, máu phun ra.
Nhưng sau khi con hổ quật ngã cô, nó không ăn thịt cô hay gϊếŧ cô, mà dùng một chân xé toạc quần áo của cô, dùng hổ căn thô tráng đâm vào người cô điên cuồng phát tiết sự thú tính, bị đè nén gắt gao, Tiêu Tiểu Nghệ chỉ có thể không ngừng vặn vẹo người phát ra tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.
Khi giấc mộng vô lý qua đi, ý thức của Tiêu Tiểu Nghệ khôi phục trở lại, lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh táo, khẽ mở mắt ra liền phát hiện phòng khách rất tối, hẳn là đã tắt đèn, trên tường chỉ có TV phát ra ánh sáng mờ. Một trận bóng đá đang diễn ra nhưng không có âm thanh.
Tiêu Tiểu Nghệ nằm nghiêng, Lam Chí Vĩ chỉ mặc một cái quần đùi tứ giác ngồi bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào TV không có tiếng, Tiêu Tiểu Nghệ híp mắt giả bộ ngủ nhìn trộm góc mặt nghiêng của anh rể, phòng khách bị giới hạn diện tích, nên sô pha cũng rất nhỏ. Lúc này nhìn hai người giống như dựa gần vào nhau,đây là lần đầu tiên Tiêu Tiểu Nghệ gần gũi ở chung với anh rể lâu như vậy, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Lam Chí Vĩ.
Lam Chí Vĩ đột nhiên đang xem trận bóng quay đầu lại nhìn Tiêu Tiểu Nghệ, hành động này làm cho Tiêu Tiểu Nghệ giật mình, tự hỏi anh đã biết mình tỉnh, nhưng cô phát hiện Lam Chí Vĩ không nhìn mặt cô mà là thân thể của mình.
Ánh mắt của Lam Chí Vĩ ngưng trệ vài giây rồi nhanh chóng dời đi, tim Tiêu Tiểu Nghệ đập loạn xạ, đây là lần đầu tiên cô đọc được ý nghĩ tìиɧ ɖu͙© trong ánh mắt Lam Chí Vĩ, tuy rằng anh đã áp chế, nhưng không ngăn được cơ ngực phập phồng kịch liệt, còn có thứ bên trong quần đùi như muốn nổ mạnh.