Những Năm Đó Bị Anh Rể Thao

Chương 6: Tiệc sinh nhật

“Chết tiệt, tiểu Nghệ, mau rời giường, nhanh lên!”

Bản thân Tiêu Tiểu Kiều chính là thần ngủ, mỗi ngày không ngủ đến giữa trưa thì nhất định không rời giường, nhưng hôm nay chưa đến 10 giờ mà như một xác chết vùng lên từ trên giường, còn hung hăng đánh một cái vào mông Tiêu Tiểu Nghệ.

Tiêu Tiểu Nghệ, người đã chìm vào giấc ngủ vào buổi sáng sau một đêm mất ngủ, đã tỉnh dậy ngay lập tức.

“Chị, có chuyện gì vậy?”

Người đầu tóc bù xù Tiêu Tiểu Kiều, , vừa trả lời vừa buộc tóc.

“Chị quên mất, hôm nay là sinh nhật anh rể, mau lên phố với chị!”

“Hôm nay là sinh nhật anh rể sao?”

Nghe câu trả lời này, Tiêu Tiểu Nghệ không khỏi nhớ lại việc đêm qua, dư vị chưa tan hết lại bắt đầu len lỏi cơ thể cô.

"Chết rồi! Nhanh lên!"

Tiêu Tiểu Kiều vừa đi tới đi lui, đứng ở cửa phòng ngủ hét lớn với Tiêu Tiểu Nghệ vẫn còn ở trên giường.

"A?! Hiểu rồi, em tới đây."

Đừng nhìn dáng vẻ lôi thôi của Tiêu Tiểu Kiều mỗi ngày khi ở nhà, khi thật sự chị ấy muốn ra ngoài, chỉ ăn mặc đơn giản mà biến thành tiểu yêu tinh nhặt được vô số trái tim của chàng trai trẻ tuổi.

Hai chị em bắt taxi và đến thẳng trung tâm mua sắm. Trừ bỏ việc ngủ với đàn ông ,Tiêu Tiểu Kiều chỉ có hai sở thích trong đời. Một là chơi game trực tuyến và hai là mua sắm. Một khi hai sở thích này bắt đầu, thì nó sẽ không dễ dàng kết thúc. Đi theo phía sau chị gái, Tiêu Tiểu Nghệ cảm thấy chân mình muốn gãy, nhưng Tiêu Tiểu Kiều giống như tiêm máu gà không biết mệt mỏi, dẫm lên đôi giày cao gót càng đi càng nhanh.

Mãi đến tận hai giờ chiều, Tiêu Tiểu Nghệ ở quán trà sữa trong trung tâm mua sắm mới có cơ hội hít thở một hơi, Tiêu Tiểu Kiều ngồi đối diện nhấc chân rời khỏi giày cao gót và đặt chúng lên đùi em gái, hành động như một lão Phật gia, nhìn bên cạnh chồng chất bao lớn bao nhỏ vừa lòng gật đầu.

"Sắp đến giờ rồi. Tới Hendry lấy đồng hồ mà chị đặt cho anh rể. Về nhà thôi."

Tiêu Tiểu Nghệ cắn ống hút và không trả lời ngay, cô ngập ngừng nói.

“Chị, hôm nay em về nhà ngủ đây.”

“Về nhà ngủ ? Tại sao ? ”

« Không vì sao cả, hôm nay sinh nhật anh rể, để cho các ngươi sống trong thế giới của hai người. »

« Chó má thế giới hai người, em đừng có ngớ ngẩn, không nghe thấy vừa rồi ba gọi điện cho chị sao, sau khi hôn lễ tiểu cữu kết thúc hai người họ sẽ ở khu trang trại mới của ông ngoại hai ngày, hai ngày nay phải chăm sóc em thật tốt, đời này ông ấy không bị chị làm cho tức chết liền thắp nhang cảm tạ, nữ nhi bảo bối của ông ấy chị không thể qua loa nha, em đừng suy nghĩ nữa, mỗi ngày chị phải làm nhiệm vụ trong game không đi ra ngoài, trước khi bố mẹ trở về thì ở nhà chị đi. »

« Thôi, được rồi, lát nữa chị có thể đi cùng em về thay quần áo không , em đi bộ cả ngày cũng đổ mồ hôi, và không mang theo áo khoác. »

« Chị không có thời gian đi cùng em đâu, trong nhà chị có rất nhiều quần áo, một lát chị lấy cho em một cái, được rồi, đừng lề mề, đi lấy đồng hồ cho anh rể em đi.”

Chờ hai người lấy đồng hồ, nhìn giá cả khiến Tiêu Tiểu Nghệ giật nảy mình, thời điểm ra khỏi cửa hàng đồng hồ, Tiêu Tiểu Kiều mạnh mẽ bước đi đột nhiên lại chậm chạp.

« Tiểu nghệ, em nói ·· hôm nay là sinh nhật anh rể em, nếu chờ anh ấy về nấu cơm có phải không tốt lắm không? »

Nghe được lời này, Tiêu Tiểu Nghệ nhịn không được cho chị gái mình một ánh mắt xem thường.

« Đương nhiên không được, hôm nay là sinh nhật, là một ngày trọng đại tất nhiên phải ra ngoài ăn, nay em mời khách, anh rể thích ăn gì ? »

Kỳ thật Tiêu Tiểu Nghệ vẫn luôn muốn tặng cho anh rể món đồ nhưng không biết tặng gì, hiện tại vừa vặn có cơ hội này cô liền muốn mời khách, nhưng Tiêu Tiểu Kiều lại lắc lắc đầu.

« Tiểu hài tử, mời khách cũng không cần đến em, thật ra anh rể em không thích ăn cơm bên ngoài. Dù có ngon đến mấy cũng chỉ ăn mấy miếng thôi, nếu là ăn cơm ở nhà thì có rau củ khoai tây này nọ rồi bắt cơm lên nấu, nhưng tay nghề của bà chị nhà em, em cũng biết mà, làm ra đồ ăn toàn cứng ngắc không ăn được. »

Nghe thế Tiêu Tiểu Nghệ ánh mắt sáng lên.

« Vậy để em làm một tiệc sinh nhật cho anh rể đi ! »

Từ chợ mua thức ăn về nhà cũng đã bốn giờ, Tiêu Tiểu Nghệ chưa kịp uống miếng nước đã lao vào bếp nấu ăn, Tiêu Tiểu Kiều như cũ tiếp tục chơi game.

Ước chừng bận việc hai giờ đồng hồ, sáu món ăn đơn giản nấu tại nhà đã được mang lên bàn, ngay cả Tiêu Tiểu Kiều cũng không nhịn được mà chạy vào bếp ăn trộm.

"Không ngờ em gái mình lại có tay nghề khéo léo như vậy, được nha, ai gả cho em thì nhất định nhà anh ta hưởng mồ mã hương khói tổ tiên. Nhìn em mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt sũng kìa. Trước khi anh rể về, em đi tắm trước đi, chị tìm cái váy cho em mặc. "

Hồi lâu sau, Tiêu Tiểu Nghệ mặc váy dây màu đen đi ra, có lẽ nước quá nóng, khuôn mặt cô ửng đỏ, chiếc váy rất vừa người, thiết kế váy trễ ngực làm cho nửa bầu ngực cô lộ ra ngoài, nếu không có lớp ren che đi thì quá mức gợi cảm, làn váy phía dưới cũng là thiết kế ren, độ dài không quá ngắn so với đầu gối đi lên, nhưng nó vẫn còn một chút hạn chế khi đi lại.

Bởi vì cô không có đồ lót để mặc, lúc cô sang bên này chỉ mang theo hai cái qυầи ɭóŧ, đêm qua qυầи ɭóŧ dính nướ© ŧıểυ chưa kịp giặt, hôm nay lại mặc một cái, mới nãy giặt chung hai cái, đơn giản là cô không có mặc qυầи ɭóŧ.

« Chị, cái váy này có hơi lộ quá không ? » Tiêu Tiểu Nghệ có điểm chột dạ hỏi.

Tiêu Tiểu Kiều đang chơi game nhanh chóng liếc nhìn: “Không có, khá tốt, chị đang vội chơi game tùy tiện lấy một cái, không nghĩ tới rất vừa người, làm váy đi ngủ cũng tốt, cứ mặc đi.”

Tiêu Tiểu Nghệ ngồi ở trên sô pha, ánh mắt nhìn về cái chai chất lỏng màu đỏ phía trên bàn cơm cô cố ý để lên.

Sau đêm hôm qua, trong lòng Tiêu Tiểu Nghệ hoang mạng rối loạn, đột nhiên cô có chút sợ hãi khi nhìn thấy anh rể.

“Liệu anh ấy có biết cô cố tình làm vậy không?”

“Rắc” Trong lúc Tiêu Tiểu Nghệ miên man suy nghĩ thì cửa mở.

Khi Lam Chí Vĩ bước vào nhà, anh vẫn chỉ nở nụ cười ấm áp khi nhìn thấy Tiêu Tiểu Nghệ mặc một chiếc váy sεメy trên ghế sô pha.

Nhưng Tiêu Tiểu Nghệ dường như nhận thấy nụ cười của anh có chút khác so với trước kia hoặc là không.