Tiệm thịt nướng cách nhà Tiêu Tiểu Kiều không xa, cái nóng của buổi tối đã giảm bớt, đi dạo một vòng cũng rất thoải mái, hai người đi bộ đến tiệm thịt nướng.
Trong tiệm, từ ông chủ đến nhân viên phục vụ, đều biết Lam Chí Vĩ và chào đón anh một cách niềm nở, sau khi ngồi xuống, Lam Chí Vĩ không hỏi Tiêu Tiểu Nghệ thích ăn gì, cũng không xem thực đơn, chỉ nói vài câu thì đồ ăn liền mang lên, khi thịt chín tới, không cần Tiêu Tiểu Nghệ giúp đỡ, anh xắn tay áo lên nướng một cách thuần thục, sau khi nướng xong, anh dùng kéo cắt miếng thịt lớn thành miếng nhỏ vừa vặn và đặt chúng trước mặt Tiêu Tiểu Nghệ.
Đây là lần đầu tiên cô đi ăn tối một mình với anh rể, Tiêu Tiểu Nghệ câu nệ, chỉ cúi đầu cắn một miếng nhỏ, Lam Chí Vĩ cũng không ăn nhiều, ngồi bên kia hút thuốc, thỉnh thoảng lại gắp một miếng thịt nhỏ uống một ly bia, lúc này Tiêu Tiểu Nghệ trộm nhìn cái cổ thon dài của Lam Chí Vĩ, nhìn anh uống từng đợt rượu nuốt xuống hầu kết.
“Anh quên mời em đồ uống, Tiểu Nghệ, em muốn uống gì?”
Lam Chí Vĩ vừa vặn bắt được ánh mắt đang nhìn trộm của cô
“A, không cần, anh rể.”
Tiêu Tiểu Nghệ có chút chột dạ sau khi bị bắt quả tang, nhanh chóng vùi đầu xuống.
“Nếu không thì em cũng uống một ly bia đi, bia lạnh uống vào rất thoải mái.”
Không đợi Tiêu Tiểu Nghệ từ chối Lam Chí Vĩ, anh đã rót cho cô một ly đầy.
“Tiểu Nghệ trước kia chưa từng uống ở quán bar sao?”
Tiêu Tiểu Nghệ vốn định từ chối, đã thay đổi quyết định khi anh rể cô nói điều này.
“Đã uống qua.”
Anh cầm cốc lên và uống gần hết một hơi.
Tiêu Tiểu Nghệ quả thực đã uống bia hai lần, nhưng mỗi lần nhấp một ngụm nhỏ đều không uống được nữa, cảm thấy rượu có vị đắng chát, khó nuốt, nhưng lần này uống có cảm giác khác nhau, bia nhập khẩu mát lạnh có chút ngọt, chính xác thì uống rất ngon.
Tiêu Tiểu Nghệ cầm ly rượu lên hướng về phía Lam Chí Vĩ ngượng ngùng cười, Lam Chí Vĩ cũng cười theo, có lẽ anh nhìn Tiêu Tiểu Nghệ uống rượu là một chuyện rất thú vị, anh cầm chai rượu lên rót đầy ly rượu của Tiêu Tiểu Nghệ.
Bữa ăn này diễn ra khá nhàn nhã và vô tư, mặc dù cả hai hầu như không giao tiếp nhiều nhưng không hề cảm thấy ngượng ngùng, Lam Chí Vĩ luôn ở thời điểm thích hợp nướng thịt cho Tiêu Tiểu Nghệ, khi ly bia của cô gần hết anh lại rót cho cô, nhưng mỗi lần rót lại ít hơn lần trước.
Ăn hết nửa dĩa thịt nướng thì chủ nhà hàng thịt nướng cầm theo một chai chất lỏng tới bên Lam Chí Vĩ .
“Chí Vĩ , tôi mang cho cậu một chai rượu để nếm thử xem, lộc hương mang về..”
Ông chủ béo nhìn lướt qua Tiêu Tiểu Nghệ sau dán ở bên tai Lam Chí Vĩ nói.
“Được rồi, ha ha, tốt lắm, đến đây tôi rót cho cậu một ly để cậu thử.”
Lam Chí Vĩ từ chối không được đành phải để ông chủ rót đầy một ly rồi nhấp một ngụm.
“Rượu rất ngon.”
Nghe xong lời khẳng định của Lam Chí Vĩ, ông chủ béo đứng dậy, vừa đi vừa mạnh miệng giới thiệu.
"Rượu đế này là Ngũ Lương Dịch , rượu được chưng cất lâu rồi, cậu uống đi, bình này là của cậu, đừng quên lấy về ..."
Tuy rằng hai người thần thần bí bí, nhưng Tiêu Tiểu Nghệ cũng không ngốc, đại khái biết được loại rượu mà ông chủ béo nói đến có tác dụng gì, đàn ông a, chính là đồ tráng dương nha.
Khi Tiêu Tiểu Nghệ ăn no, Lam Chí Vĩ cũng uống cạn ly rượu, anh nướng một cái gì đó rồi đặt gọn gàng vào hộp đóng gói, rau chiếm phần lớn.
“Chị gái em thích nhất là ăn gân và món thịt hoa mai của gia đình anh ấy, nhưng cô ấy đang uống thuốc bắc, vì vậy không ăn thịt được.”
Lam Chí Vĩ đứng dậy đi tính tiền, Tiêu Tiểu Nghệ cầm thịt nướng được đóng gói và mì lạnh lên, đương nhiên cũng không quên bình rượu màu đỏ tươi kia.
Cô không có cảm giác gì khi ngồi ở đó, nhưng khi bước ra khỏi tiệm nướng, đầu của Tiêu Tiểu Nghệ liền choáng váng, bước chân cũng nhũn ra, lúc này cô mới nhận ra có lẽ mình đã say.
Lam Chí Vĩ cũng phát hiện ra điều này, nhìn khuôn mặt ửng hồng và toát lên vẻ quyến rũ của Tiêu Tiểu Nghệ, anh có chút chột dạ.
"Tiểu Nghệ, mặt của em đỏ như vậy, có phải say rồi không? Đây là lần đầu tiên em uống nhiều rượu như vậy à?"
Tiêu Tiểu Nghệ bị vẻ mặt căng thẳng của Lam Chí Vĩ làm cho bất ngờ. Vì không muốn cho anh rể áy náy, cô đành phải nói dối.
Cô chỉ hai ngón tay ngây ngốc cười nghịch ngợm về phía Lam Chí Vĩ.
“Em không sao, anh rể, trước đây em cùng bạn học uống hết hai chai bia!”
Lam Chí Vĩ cười, Tiêu Tiểu Nghệ cũng không biết anh có phải nhìn thấu lời nói dối của mình rồi không, hai người đi theo con đường cũ chậm rì rì về nhà.
“Anh rể, anh cũng say à, mặt lại đỏ như vậy?”
Tiêu Tiểu Nghệ vẫn đi đằng sau lưng Lam Chí Vĩ, nhìn vành tai đỏ bừng của Lam Chí Vĩ hỏi. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với Lam Chí Vĩ.
Thật ra mặt Lam Chí Vĩ không đỏ, mà hai rặng đỏ từ ngực anh lan lên cổ rồi tới mặt.
“Không” Lam Chí Vĩ chỉ phun ra một chữ liền không nói chuyện nữa.
Cho dù có say rượu làm loạn, Tiêu Tiểu Nghệ cũng không đủ can đảm để nói điều gì với anh rể của mình, và cả hai tiếp tục giữ im lặng.
“Gâu gâu gâu ······”
Khi hai người đi qua một con hẻm, có lẽ do ngửi thấy mùi thịt, phía bên kia bức tường bên cạnh Tiêu Tiểu Nghệ truyền đến tiếng chó sủa.
Bởi vì trời tối, Tiêu Tiểu Nghệ vốn đang rất sợ hãi, không biết tiếng sủa từ đâu vang lên, liền hoảng sợ ôm lấy cánh tay của Lam Chí Vĩ.
“Đừng sợ, con chó ở tường bên kia, không thể chạy ra.”
Có Lam Chí Vĩ an ủi làm Tiêu Tiểu Nghệ an tâm một ít. Sau đó cô mới nhận ra cánh tay của anh rể mình đang bị cô ôm vào trong lòng, thậm chí hai luồng thịt mềm mại trước ngực bị ép chặt lấy, cơ thể Tiêu Tiểu Nghệ không khỏi nhũn ra một chút, phảng phất có một cỗ tê dại, cô thậm chí quên buông ra.
Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ.
"Cơ thể anh rể nóng quá ..."