Chị của tôi hơi “hổ”
Tiêu Tiểu Kiều chạy vội trở về khi đi ra mở cửa, chị ấy ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, một lúc sau mới quay sang đánh giá Tiêu Tiểu Nghệ đang thay giày.
Nhìn thấy cô em gái vốn luôn bảo thủ, hôm nay lại mặc đồ phong phanh như vậy, với chiếc váy ngắn kẻ sọc và tay áo sơ mi xanh nhạt, Tiêu Tiểu Kiều không khỏi trêu chọc.
“Yo, cô gái nhỏ đang phát xuân à, sao hôm nay ăn mặc kiều khí thế?”
Ngữ khí của Tiêu Tiểu Kiều giống như tính cách của chị ấy vậy, không kiềm chế và bộc trực, luôn nói như vậy với em gái mình.
Tiêu Tiểu Nghệ từ lâu đã quen với phong cách không kiềm chế của chị gái mà mẹ cô hay gọi là "hổ báo", nhưng lần này, sắc mặt cô hơi nóng lên, có loại hoảng sợ khi có người vạch trần mưu đồ của cô.
“Phát xuân là cái gì, đây không do là ngày nghỉ sao, phải thư giãn một chút chứ, hehe.”
“Đói bụng không, ăn chút đồ ăn vặt trước, rồi anh rể về nấu cơm cho chúng ta.”
Tiêu Tiểu Kiều nói xong liền không để ý tới cô, ngồi nghiêm túc chơi trò chơi, ngày thường đối với cô hô to gọi nhỏ, còn với lão công thì giọng nũng nịu làm cô nổi da gà.
Chị gái không quan tâm tới cô, Tiêu Tiểu Nghệ liền bắt đầu đánh giá tổ ấm của chị gái và anh rể, mặc dù đã đến đây hai lần trước đó, nhưng cô không ở lại bao lâu liền đi.
Căn nhà của hai người có một phòng ngủ và một phòng khách, diện tích chỉ khoảng 30 đến 40 mét vuông, ngoại trừ chiếc bàn máy tính đầy ắp đồ cay và khoai tây chiên trước mặt chị gái, những nơi còn lại đều rất sạch sẽ và ngăn nắp, trên bệ cửa sổ có một cái chậu có hình dáng đặc biệt. Tiêu Tiểu Nghệ biết rõ chị mình lôi thôi như nào, trước kia ở cùng nhau chỉ có cô là đem chăn nệm gấp gọn gàng, cho nên nhìn căn nhà sạch sẽ này là biết công lao của anh rể.
Tiêu Tiểu Nghệ hỏi chị gái tại sao họ không vay tiền để mua một ngôi nhà lớn hơn, câu trả lời của Tiêu Tiểu Kiều khiến cô ngạc nhiên.
“Anh rể của em từng đi đòi nợ người khác, thấy nhiều người không trả được tiền, nên anh ấy không bao giờ mượn tiền ai, kể cả ngân hàng cũng không.”
Khi bước vào bếp, Tiêu Tiểu Nghệ ngửi thấy một mùi nồng nặc của thuốc y học cổ truyền Trung Quốc.
“Chị, tại sao lại có mùi thuốc nồng nặc ở đây, ai bị bệnh vậy?”
Tiêu Tiểu Kiều nhìn chằm chằm màn hình mà nhíu mày.
"Anh rể em muốn có con, cho nên tìm đơn thuốc do bác sĩ trung y kê để giúp chị điều hòa cơ thể. Đừng hỏi thêm."
Nhìn thấy chị gái thật sự không muốn quan tâm đến mình, Tiêu Tiểu Nghệ ngồi trên ghế sô pha và đọc một cuốn tiểu thuyết, thỉnh thoảng cô lại nhếch những ngón chân tròn của mình, và cô nghĩ màu sơn móng của mình rất đẹp.
Khoảng bảy giờ, khi trời đã tối bên ngoài cửa vang lên tiếng vặn chìa khóa, Tiêu Tiểu Nghệ tim đập nhanh hơn một chút, cô đang trong tư thế nửa ngồi nửa nằm liền ngồi thẳng lên.
Lam Chí Vĩ mặc áo sơ mi trắng dài tay và quần tây màu đen bước vào. Dù trời có nóng thế nào, Lam Chí Vĩ cũng phải mặc một chiếc áo sơ mi dài tay vì anh muốn che đi hình xăm trên tay mình, và trang phục chỉnh tề làm anh càng chững chạc chỉnh tề.
Nhìn thấy Tiêu Tiểu Nghệ ở đây, Lam Chí Vĩ vui vẻ, cười chào hỏi.
“Tiểu Nghệ đến à.”
“Vâng.” Tiêu Tiểu Nghệ gật đầu.
Nghe tiếng lão công mình về, Tiêu Tiểu Kiều vẫn ngồi trước máy tính, động tác duy nhất của chị ấy là tháo tai nghe ra.
“Lão công à, bố mẹ em đã về quê dự đám cưới của tiểu cữu em rồi. Con bé này không dám ngủ ở nhà nên kêu em chăm sóc. Em không đói, anh nấu cơm cho em ấy ăn là được."
Sau khi nghe Tiêu Tiểu Kiều giải thích, Lam Chí Vĩ lại nhìn về phía Tiêu Tiểu Nghệ, Tiêu Tiểu Nghệ như thấy được trong mắt anh ánh lên vẻ hiền từ nuông chiều con gái nhỏ, hoặc cô suy nghĩ nhiều rồi.
“Tiểu Nghệ hiếm khi tới đây một lần, không cần ăn ở nhà, chúng ta đi Thiên Duyên ăn thịt nướng, sau khi ăn xong tôi sẽ đưa hai người trở về.”
Đề nghị của Lam Chí Vĩ lập tức bị Tiêu Tiểu Kiều phản đối kịch liệt.
" Không được! Đêm nay em có chuyện, tuyệt đối không thể đi. Để em ấy ở trong nhà của chúng ta, sao lại làm phiền?”
“Nhà mình nhỏ, nên có chút phiền toái.”
"Có gì phiền toái đâu, em cùng Tiểu Nghệ ngủ ở trong phòng ngủ, anh ngủ trên sô pha, cũng là người nhà của anh, anh chưa nghe qua câu nói đó sao, cô em vợ có nửa cái mông của anh rể, sợ gì.”
Câu này vừa ra khỏi miệng Lam Chí Vĩ liền chạy nhanh bịt lại miệng Tiêu Tiểu Kiều, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu hai cái.
“Em thật là hổ, cái gì cũng dám nói!”
Tiêu Tiểu Kiều nói câu nói kia là một câu tục ngữ của vùng Đông Bắc bên này, cụ thể ngọn nguồn cùng hàm nghĩa Tiêu Tiểu Nghệ cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là dùng để trêu chọc anh rể cùng cô em vợ, cô xấu hổ đỏ mặt làm bộ cúi đầu nghịch điện thoại. Trong lúc ngại ngùng, cô thấy tai anh rể cũng có chút đỏ lên.
“Đừng có lộn xộn với em, em đang bận, em không đi ăn tối, hai người đi đi, mang cho em tô mì lạnh.”
Tiêu Tiểu Nghệ đang muốn từ chối, nhưng Tiêu Tiểu Kiều lại không kiên nhẫn.
“Đừng chần chờ nữa, hai người nhanh lên, để em nói cho hai người biết, trận đấu bảng đêm nay rất quan trọng, ai quấy rầy em sẽ gϊếŧ người đó!”
Lam Chí Vĩ thật sự không nói nữa, thầm vẫy tay với Tiêu Tiểu Nghệ, Tiêu Tiểu Nghệ lè lưỡi, thay đôi sandal nhỏ, đi ra cửa cùng anh rể.