Nam Chính Câu Dẫn Ta

Chương 99

Tạ Lâm Nghiễn sửng sốt, ánh mắt bỗng nhiên có vài phần kì quái: “Ai nói ta cưới vợ sinh con?”

“Chẳng lẽ không phải sao? Không phải chàng phải trải qua thất tình lục dục, nếm hết mọi đau khổ nhân gian sao?” Sở Nghiêu Nghiêu hỏi lại một câu.

Tạ Lâm Nghiễn bỗng nhiên nhíu mày nhìn nàng, hai người nhìn nhau nửa ngày, hắn rốt cuộc nhịn không được mà nở nụ cười: “Ta ở trong Thánh Đạo Kính trải nghiệm những thế giới đó, chỉ có một đời là người.”

Sở Nghiêu Nghiêu tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, hắn mới lại nói: “Một đời chết yểu, căn bản chưa kịp cưới vợ sinh con, mấy đời còn lại thì có đời ta hóa heo, hóa chó, hóa cây, thậm chí còn hóa thành cục đá, con sông.”

Sở Nghiêu Nghiêu bỗng nhiên không hiểu: “Không phải muốn trải qua hết trăm loại đau khổ nhân gian sao?”

Tạ Lâm Nghiễn thở dài: “Trăm loại đau khổ nhân gian đâu chỉ có đời người, trải nghiệm từ góc độ khác tất nhiên sẽ cảm nhận được rõ hơn .”

Sở Nghiêu Nghiêu nuốt nước bọt, vẫn là có chút mơ hồ.

“Nghiêu Nghiêu” Đáy mắt của Tạ Lâm Nghiễn có ý cười: “Nàng ghen sao? Sợ ta cưới vợ sinh con?”

“Ai ghen.” Sở Nghiêu Nghiêu đỏ mặt, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn.

Tạ Lâm Nghiễn không buông mà tiến lên, đem nàng vây ở trong lòng ngực, nhẹ giọng nói: “Không cần phải giải thích, nàng chính là đang ghen.”

Áo của hắn quá lỏng, Sở Nghiêu Nghiêu dựa vào trong lòng ngực hắn, phía sau cổ dính vào phần ngực trần của hắn. Nàng không giãy giụa nữa, để mặc cho hắn ôm mình. Tim Tạ Lâm Nghiễn đập có chút nhanh, từng nhịp đập một, như là mang theo hơi ấm của người bên cạnh.

Cũng không biết là bởi vì khẩn trương hay là bởi vì hưng phấn, đầu ngón tay của Sở Nghiêu Nghiêu có chút run, nàng ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Khoá tình cổ đã mất hiệu lực rồi sao?”

Tạ Lâm Nghiễn ôm nàng, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, giọng có chút trầm thấp. Không biết khi nào, Tạ Lâm Nghiễn bắt đầu hôn nàng, môi cọ qua vành tai của nàng. Sau đó hơi nghiêng người đè lên nàng, nhẹ nhàng gặm cắn gương mặt của nàng. Sở Nghiêu Nghiêu biết là hắn đang hôn, nhưng vẫn là nhịn không được nên nhỏ giọng hỏi: “Thiên Đạo không phải là nên vô tình sao? Chàng vì sao còn như vậy với ta, lại còn…nhiệt tình như vậy?”

Tóc của nàng theo sườn mặt mà buông xuống, rơi ở trên xương quai xanh. Lại bị hắn cầm trong tay, hắn vùi đầu vào cổ, nàng không thể không nâng cằm của mình lên. Sở Nghiêu Nghiêu ngửa đầu nhìn lên trần nhà, đếm hoa văn trên xà ngang, bỗng nghe Tạ Lâm Nghiễn khàn giọng nói bên tai:

“Ngày thường khi xử lí công việc thì phải giữ trạng thái vô tình, nhưng khi ở với nàng thì không cần.”

“Có thể khống chế sao?” Giọng nói của Sở Nghiêu Nghiêu có chút run rẩy, nàng cảm thấy Tạ Lâm Nghiễn nói có chút khó hiểu.

“Vì sao lại không thể khống chế?” Tạ Lâm Nghiễn chặn câu nói tiếp theo của nàng, một lúc lâu sau mới buông ra.

Hô hấp của hắn không quá ổn, ánh mắt cũng vô cùng nóng bỏng, cười khẽ hỏi: “Thánh Nữ cảm thấy, dáng vẻ bây giờ của tại hạ giống bộ dạng vô tình sao?”

Sở Nghiêu Nghiêu: “......”

Quả thật là không giống, thậm chí còn rất cầm thú.

Nàng duỗi tay ôm lấy cổ của Tạ Lâm Nghiễn, chủ động hôn hắn.

“Nghiêu Nghiêu, nàng biết không? Ở trong Thánh Đạo Kính, có rất nhiều thứ, thậm chí có lúc ta còn suýt đánh mất đi chính mình...... Ta cho rằng ta chính là một phần của núi sông này, nhưng mỗi lần chỉ cần nghĩ đến nàng, ta lại có thể chịu đựng đến hôm nay.”

Hắn nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Sở Nghiêu Nghiêu vẫn có thể nghe được những khó khăn mà hắn đã phải trải qua trong từng câu nói. Sở Nghiêu Nghiêu không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên xoay người đè hắn xuống, nhìn hắn từ trên cao xuống, gương mặt có chút phiếm hồng nói: “Để ta.”

Tạ Lâm Nghiễn có hơi sửng sốt một chút, một lúc sau hắn dường như cũng có chút mất tự nhiên mà dời ánh mắt đi, nói: “Cũng được, nàng làm, nàng thích như nào thì làm như thế.”

Sở Nghiêu Nghiêu phát hiện Tạ Lâm Nghiễn thế mà mà lại thẹn thùng. Màn lụa chậm rãi được kéo xuống, không gian giờ đây được bao quanh bởi một tấm màn, y phục rơi ra ngoài màn lụa, từng cái một rơi xuống. Sở Nghiêu Nghiêu tóc từ hai bên sườn mặt rũ xuống, quét qua mặt của Tạ Lâm Nghiễn, nhịp tim của hai người đều đập vô cùng nhanh, nàng thấp thỏm không dám thả lỏng đầu gối, trong lòng có chút bất an nhìn Tạ Lâm Nghiễn. Tạ Lâm Nghiễn không động đậy, nhưng hai bên thái dương của hắn đã toát ra mồ hôi, lông mày nhíu lại. Bầu không khí yên tĩnh lúc này vô cùng quỷ dị, Sở Nghiêu Nghiêu trầm mặc một lúc, rốt cuộc cũng nhịn không được nở nụ cười, bộ dáng này vô cùng buồn cười, nàng cười đến cả người đều run lên lên, Tạ Lâm Nghiễn lập tức trừng nàng, ngón tay hắn nắm lấy chăn để không làm ra chuyện gì, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng cười.”

Nàng cười rộ lên sẽ vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Sở Nghiêu Nghiêu nhịn cười hơn nửa ngày, sau đó nàng gật đầu nói: “Được, ta không cười.”