Nam Chính Câu Dẫn Ta

Chương 98

Ngày thứ ba Sở Nghiêu Nghiêu tỉnh lại, nàng nằm trên giường trong phòng ngủ, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn cảm thấy mọi thứ đều vô cùng mơ hồ.

Ngày đầu tiên tỉnh lại, Tạ Lâm Nghiễn đã tỉ mỉ kể lại quá trình mà nàng tỉnh lại, bao gồm cái gọi là thông qua Thánh Đạo Kính trải qua 9981 kiếp nạn, nhưng Tạ Lâm Nghiễn cũng không nói quá rõ ràng cho nàng biết hắn trải qua 9981 kiếp nạn như thế nào.

Hơn nữa sau khi nàng tỉnh lại, Tạ Lâm Nghiễn liền rất vội vã, vẫn luôn một mình ở bên trong Thánh Đạo Cung, không biết đang làm gì. Nàng có đi tìm hắn một lần, ai ngờ lại bị ngăn ở bên ngoài, đệ tử gác cửa bên ngoài nói nàng không thể đi vào.

Việc này khiến cho Sở Nghiêu Nghiêu có chút lo lắng, nàng không xác định hiện tại Tạ Lâm Nghiễn rốt cuộc là như nào, thái độ đối với nàng như thế nào.

Nàng cũng đã trải qua thế giới loài người ở trong Thánh Đạo Kính, đúng là thông qua Thánh Đạo Kính có được kí ức hiện tại, mới có thể thay đổi nguyên bản làm Liên Tịnh Thánh Nữ, khiến nàng trở thành bộ dạng hiện tại này.

Vị trí Thiên Đạo vốn yêu cầu vô tình, Tạ Lâm Nghiễn nếu có thể kế vị, chứng tỏ hắn đã hiểu thấu vô tình cảnh......

Nếu đã vô tình thì còn nói chuyện yêu đương làm gì?

Sở Nghiêu Nghiêu suy nghĩ một lúc lâu, liền nằm ở trên giường ngủ thϊếp đi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm giác được có một cánh tay từ phía sau ôm lấy eo của nàng, nàng vô thức sa vào vòng tay ấm áp của người đằng sau.

Sở Nghiêu Nghiêu lập tức bừng tỉnh, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng nàng lại không dám động đậy.

Tạ Lâm Nghiễn đặt cằm của hắn để ở trên vai của nàng, hô hấp của hắn vô cùng nóng bỏng, nhẹ nhàng thở ra ở trên cổ khiến nàng có chút ngứa.

Sở Nghiêu Nghiêu sững người trong chốc lát, cuối cùng quay đầu chui vào trong lòng ngực hắn, ngẩng mặt lên khẽ hít một hơi trên cổ của hắn.

Tạ Lâm Nghiễn nếu đã chủ động tới gần nàng, chứng tỏ hắn cũng không xa lạ gì đối với nàng.

Sở Nghiêu Nghiêu nhắm mắt lại làm bộ như đang ngủ, liền nghe Tạ Lâm Nghiễn ở bên tai nàng nói: “Việc của một tháng sau, mấy hôm nay ta đã làm xong hết rồi, sau này có thể ở bên nàng.”

Sở Nghiêu Nghiêu bỗng sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tạ Lâm Nghiễn.

Gương mặt của hắn gần ngay trước mặt nàng, y phục trên người của hắn rộng thùng thình, cổ áo trước ngực bị lộ ra hơn nửa, lộ ra vòng ngực rắn chắc. Tóc của hắn xõa ra, có mấy lọn tóc đen rơi trên gối, vài sợi thì như vô ý rơi trên má của hắn, bộ dạng của hắn như vậy thế mà lại có chút gì đó câu dẫn người khác.

Tạ Lâm Nghiễn không chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt có chút nóng bỏng.

Đối mặt như vậy với hắn, nhịp tim của Sở Nghiêu Nghiêu bỗng nhiên nhanh hơn.

Nửa đêm, hắn đến tìm nàng với bộ dạng như này, hơn nữa còn dùng ánh mắt như thế để nhìn nàng. Xong rồi lại còn nói với nàng ngày mai không bận, ý tứ của hắn như vậy quá rõ ràng rồi đi….

“Chàng......” Sở Nghiêu Nghiêu há miệng thở dốc, hơn nửa ngày cũng chỉ nói ra được một chữ.

Kỳ thật nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết bắt đầu hỏi từ đâu.

Tạ Lâm Nghiễn vươn tay tới, ngón tay có chút lạnh nhẹ nhàng vén tóc nàng ra sau tai, sau đó hắn nói: “Không cho nàng đến chủ điện, là bởi vì nơi đó sẽ bị người bên trên chú ý, mạng của nàng là do ta trộm được, vì vậy phải giấu kĩ.”

Hắn dừng một chút rồi lại nói: “Mấy ngày này không ở bên nàng, là vì ta phải hoàn thành việc của tháng này. Nếu thấy nàng thì ta sẽ không có tâm trạng làm việc.”

Sở Nghiêu Nghiêu: “???”

“......Chàng đang giải thích cho ta sao?” Sở Nghiêu Nghiêu nhận ra ý đồ của hắn, nhỏ giọng hỏi.

“Bởi vì nàng đang giận dỗi.” Hắn trả lời, ngữ điệu vô cùng chắc chắn.

“Ta đâu có!” Sở Nghiêu Nghiêu nóng nảy, nàng đâu có giận dỗi chứ, “Ta mới vừa tỉnh lại không bao lâu, chàng liền không để ý tới ta, ta làm sao mà biết được có phải chàng làm Thiên Đạo thì liền vô tình, không quan tâm đến ta nữa không?”

Nàng ngước mắt nhìn Tạ Lâm Nghiễn một cái, lại nhịn không được nói: “Huống chi, chàng không phải ở Thánh Đạo Kính đã trải qua 9981 kiếp nạn hay sao? Chàng ở thế giới đó cưới vợ sinh con, có khả năng sớm đã quên ta rồi.”