Nói xong, nàng còn theo bản năng phe phẩy phất trần trong tay.
Sư phụ của Tạ Lâm Nghiễn – Lý Từ Tuyết dùng phất trần, cho nên Sở Nghiêu Nghiêu cảm thấy nàng cầm theo một cây phất trần, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể cứu nàng một mạng.
Tạ Lâm Nghiễn lại nở nụ cười, tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng trông tâm trạng lại rất tốt: “Ngươi đi Trụy Ma Uyên, lạc đường đến Nam Nhạc?”
Sở Nghiêu Nghiêu không lên tiếng.
Tạ Lâm Nghiễn lại thu kiếm, sau đó nói: “Ngươi đi đi, ta không gϊếŧ ngươi.”
Sở Nghiêu Nghiêu lại vô cùng mờ mịt với phản ứng của hắn, nàng không hiểu hỏi: “Vì sao?”
Nghi vấn của nàng cũng làm cho Tạ Lâm Nghiễn rất mờ mịt: “Ta nói không gϊếŧ ngươi, ngươi hỏi ta vì sao? Ngươi hy vọng ta gϊếŧ ngươi như vậy?”
Hắn một chút dừng lại một chút, mới cong môi cười một tiếng: “Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy váy của ngươi quá trắng, dính máu sẽ không đẹp.”
Sở Nghiêu Nghiêu sửng sốt, tiếp đó lại hỏi hắn một vấn đề khó thông, nàng hỏi: “Ngươi nói chuyện với nữ tử nào cũng sỗ sàng như vậy sao?”
“Không có.”
Hắn cười lạnh: “Ngươi không giống họ.”
“Không giống chỗ nào?” Sở Nghiêu Nghiêu hỏi tới nơi tới chốn.
Hắn liền vươn tay ra, tại một dấu tay máu trên váy nàng, sau đó nói: “Ngươi trông khá ngu xuẩn.”
Ngày đó, cuối cùng sau cảnh cáo của Tạ Lâm Nghiễn, Sở Nghiêu Nghiêu vẫn chạy đi. Nếu nàng tiếp tục nấn ná, có thể Tạ Lâm Nghiễn sẽ thật sự gϊếŧ nàng. Có lẽ nhiều năm sau, Tạ Lâm Nghiễn sẽ không còn nhớ rõ ngày “Tình cờ gặp gỡ” ấy, song sau khi trở về, Sở Nghiêu Nghiêu liền nói với Lý Vãn Trần: “Sư phụ, con muốn thêm một bước nữa vào kế hoạch.”
“Thêm cái gì?”
“Con muốn dùng Thánh Đạo Kính tạo ra một ảo cảnh. Trong ảo cảnh, để con bị Tạ Lâm Nghiễn gϊếŧ chết một lần.”
Lý Vãn Trần nhíu mày lại, không hiểu hỏi: “Làm như vậy để làm gì?”
Sở Nghiêu Nghiêu nói: “Nào có ai lại dễ dàng yêu một nam nhân đã từng gϊếŧ mình chứ?”
Nàng sợ bản thân sẽ yêu Tạ Lâm Nghiễn… Nhưng cuối cùng nàng vẫn yêu Tạ Lâm Nghiễn.
Sở Nghiêu Nghiêu cảm giác dường như mình đã ngủ rất lâu. Khi ngủ, ký ức của nàng rất rối loạn, nhưng lần nào cũng có liên quan đến Tạ Lâm Nghiễn. Có cái nàng nhớ rõ, có cái nàng lại không nhớ rõ. Khi hàin toàn tỉnh lại nàng có chút ngây ngốc.
Khoảnh khắc ngồi dậy trên giường, nàng vô cùng mờ mịt, trong nhất thời thậm chí không kịp phản ứng nàng đang ở đâu. Đương nhiên, hồi lâu, nàng cũng vẫn không biết đây là nơi nào.
Đây là một phòng ngủ xa lạ, nội thất là có vải mỏng đan xen quấn quanh, trông như một tẩm cung, tráng lệ, tiên khí bức người.
Lúc nàng đứng dậy đẩy cửa đi ra mới giật mình nhớ ra không phải nàng đã chết sao? Sau đó nàng liền nhìn thấy Tạ Lâm Nghiễn ở trong viện. Hắn mặc y phục trắng, trên áo bào thêu sợi tơ màu vàng, quang hoa chuyển động khi hắn đi lại, lộng lẫy dị thường, lại có khí chất thoát tục.
Tóc của hắn cũng không tuỳ ý như bình thường, mà đeo phát quan tinh xảo, trang trọng mà uy nghiêm.
Sở Nghiêu Nghiêu lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Lâm Nghiễn ăn mặc như vậy, cho nên nàng nhìn đến sững người. Sau đó Tạ Lâm Nghiễn cũng nhìn thấy nàng, vẻ mặt hắn từ lạnh lùng biến thành đầy ý cười cùng kinh hỉ.
Ngay sau đó, Sở Nghiêu Nghiêu mặt không thay đổi xoay người, đẩy cửa quay lại phòng ngủ.
Nàng đang mơ cái gì thế? Không phải nàng đã chết rồi sao? Chết còn có thể gặp được Tạ Lâm Nghiễn… Hơn nữa hắn đang ăn mặc kiểu gì vậy?
Rất nhanh, cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra lần nữa.
“Nghiêu Nghiêu, rốt cuộc nàng đã tỉnh.” Giọng nói của Tạ Lâm Nghiễn truyền tới.
Sở Nghiêu Nghiêu vừa quay đầu lại nhìn đã bị một cánh tay ôm lấy, ấn vào trong lòng.
Trán của nàng áp trên l*иg ngực của Tạ Lâm Nghiễn, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Cuối cùng thì ai tới nói cho nàng biết, tình huống bây giờ là tình huống gì không???