Mộc Lưu Vân cười nhẹ nói: “Lúc ta nghiên cứu thuật nghịch thiên cũng đã hao mòn tính mạng của ta. Trước khi chết, ta có thể thành công thi triển thuật nghịch thiên một lần, cứu người ngươi yêu về cũng xem như thực hiện được điều ta theo đuổi.”
Tạ Lâm Nghiễn hé miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng vì quá kinh ngạc nên nói không nên lời, mấp máy môi nửa ngày mới chậm rãi gọi một tiếng “Tỷ tỷ”.
Liễu Như Dịch nhẹ nhàng gõ tay trên tay vịn ghế, vẻ mặt âm u nhìn mấy người đang thương lượng, hắn nói: “Dùng Thánh Đạo Kính che đậy ánh mắt hẳn là không đủ, còn cần thiên đạo thời thời khắc khắc xây dựng một khu vực mà thiên mệnh tuyệt đối không thể tiếp xúc được cho nàng, mới có thể bảo đảm nàng không bị trời phạt… Thiên đạo ở đây cũng không thể là ta chứ?”
Lý Từ Tuyết cười một tiếng, nói: “Ngài có thể yên tâm, thiên đạo này đương nhiên do đồ đệ của ta đảm đương!”
Tạ Lâm Nghiễn mờ mịt nhìn Lý Từ Tuyết, liền nghe Lý Từ Tuyết nói: “Dựa theo quy tắc kế vị của Thánh Đạo Cung bao đời qua, muốn thừa kế vị trí thiên đạo thành công, đầu tiên phải đoạn thất tình, tuyệt lục dục. Thường người được chọn làm thiên đạo đều được chọn cho con đường là làm hắn trải qua thất tình khổ, do đó tự đoạn tuyệt tình cảm…”
Lý Từ Tuyết ung dung cười, mới tiếp tục nói: “Nhưng ta nghĩ ra một phương pháp khác có thể đạt tới vô tình cảnh, đại đạo vô tình là hữu tình, khiến hắn trải nghiệm yêu, lấy yêu sinh vô tình chứ không phải lấy hận tuyệt thất tình… Sư tổ cảm thấy có thể dùng phương pháp này không?”
Liễu Như Dịch nghe xong thì lộ vẻ mặt suy tư, hắn hất cằm, nhìn Lý Từ Tuyết hỏi: “Ngươi định dùng cách gì để thực hiện lấy yêu sinh vô tình?”
“Dùng Thánh Đạo Kính mở ra chín chín tám mươi mốt lần luân hồi, khiến hắn nếm hết thế gian bách thái, cảm nhận được tất cả thất tình lục dục, từ đó lĩnh ngộ vô tình cảnh chân chính, phương pháp này như thế nào?”
Liễu Như Dịch có chút ghét bỏ nhăn mày: “Vậy phải luân hồi bao lâu, vạn nhất chín chín tám mươi mốt lần cũng không thể thấu triệt thì sao?”
“Thời gian trong Thánh Đạo Kính không giống với thế giới của chúng ta. Chín chín tám mươi mốt kiếp với chúng ta cũng chỉ là trong nháy mắt.”
Nói rồi, Lý Từ Tuyết quay đầu lại nhìn Tạ Lâm Nghiễn, hỏi: “Trở về sẽ có thể ở bên Sở cô nương, có nắm chắc hiểu thấu không?”
“Có!” Tạ Lâm Nghiễn vội gật đầu.
Lý Từ Tuyết nở nụ cười thỏa mãn, hắn quay đầu nhìn Liễu Như Dịch, cười có chút đắc ý: “Sư tổ còn có gì muốn hỏi không?”
Liễu Như Dịch trông vẫn có chút không tình nguyện, nhưng thái độ rõ ràng đã xuôi: “Ta cảm thấy kế hoạch của ta cũng tốt.”
Lý Từ Tuyết vẫn duy trì nụ cười: “Đồ đệ của ta, ta hiểu rõ nhất, đây mới là cuộc đời hắn muốn. Con đường người bố trí cho hắn, ta không hài lòng.”
Liễu Như Dịch tỏ vẻ ghét bỏ: “Vậy ngươi có thể cùng ta thương thảo kế hoạch của ngươi từ trước.”
“Nếu nói sớm, người sẽ bác bỏ ta.”
“Vì sao?”
“Người rất khinh thường Càn Khôn Lưu Ly Nhãn của ta … Bàn về bối phận, dù sao người cũng là sư tổ, ta là vãn bối, ta cũng không tiện cùng người tranh luận.”
“Ta khinh thường ngươi?” Liễu Như Dịch lại cười một tiếng.
“Nếu ta khinh thường ngươi, sao lại…” Nói tới đây, hắn lại không nói thêm nữa, mà cười ẩn ý sâu xa.
Lý Từ Tuyết dường như hiểu ý hắn, cúi người hành lễ nói: “Từ Tuyết đa tạ sư tổ.”
Liễu Như Dịch “Ừ” một tiếng, sau đó quay đầu nhìn sang Tạ Lâm Nghiễn. Hắn nâng tay lên, một tấm gương to bằng bàn tay liền bay ra từ tay áo Sở Nghiêu Nghiêu, khi tới gần chậm rãi phóng lớn đến tầm nửa người, hắn nói: “Vậy thì bắt đầu đi, cũng chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa.”
…
Sở Nghiêu Nghiêu mơ một giấc mơ, cảnh tượng trong mơ là cảnh tượng vào rất nhiều năm trước. Đó là lần thứ hai nàng gặp Tạ Lâm Nghiễn, là khi kế hoạch nàng hoạch định hoàn thành, sắp chuẩn bị thực thi thì nàng chủ động đi tìm Tạ Lâm Nghiễn để bảo đảm tuyệt đối không mắc sai lầm.
Một đêm nọ, hắn vừa đánh nhau với người khác, bị thương khắp người, bước chân lảo đảo trốn vào một sơn động ẩn nấp, còn nàng giả bộ là người qua đường bị lạc, vội vàng, hấp tấp xông vào sơn động đó.
Ngày đó, nàng mặc môn phục Thánh Đạo Cung, mang mạng che mặt cùng rèm che màu trắng, bọc kín mình. Còn chưa nhìn thấy Tạ Lâm Nghiễn đâu, kiếm của hắn đã khoát lên cổ nàng. Nhưng sau khi nhìn thấy y phục của nàng, hắn thoáng sửng sốt, hỏi nàng: “Người Thánh Đạo Cung chạy đến Nam Nhạc làm gì?”
Sở Nghiêu Nghiêu lúc ấy vẫn còn có chút căng thẳng, nàng cẩn thận dè dặt đáp: “Ta định đến khu vực gần Trụy Ma Uyên trừ ma, nhưng bị lạc đường.”