Hắn vừa dứt lời, cửa đại điện đột nhiên truyền đến một giọng nói, người kia hỏi ngược một câu: “Ai nói người chết không thể sống lại?”
Tạ Lâm Nghiễn cùng Liễu Như Dịch đồng thời nhìn đi qua, chỉ thấy có một người đang đứng ở cửa đại điện. Nàng mặc y phục cực kì trắng trong thuần khiết, đầu đội vải trắng, rõ ràng là mặc đồ tang.
“Mộc Lưu Vân.” Liễu Như Dịch nheo mắt, như có điều suy nghĩ gọi ra tên này.
Mộc Lưu Vân cất bước đi đến, đi tới bên cạnh Tạ Lâm Nghiễn, cúi đầu nhìn thoáng qua người hắn ôm trong lòng.
Tạ Lâm Nghiễn ngẩng đầu nhìn Mộc Lưu Vân, giọng hắn run rẩy: “Tỷ có cách cứu nàng sao?”
Mộc Lưu Vân mở miệng trước, Liễu Như Dịch lại phủ định nàng ấy: “Người chết không thể sống lại.” Hắn dừng một lát lại nói: “Khâu Nguyệt Đường đã chết, cho nên chuyện ngươi mưu toan nghịch thiên sửa mệnh, ta không so đo với ngươi. Nếu vì ta mặc kệ mà tiếp tục dùng tà thuật khởi tử hồi sinh, ta sẽ không đồng ý.”
Mộc Lưu Vân nhìn hắn một cái, mới nâng tay lên, mở lòng bàn tay ra nói với hắn: “Phiền cung chủ giao xá lợi tử của Lý Từ Tuyết ra đây.”
Liễu Như Dịch nhăn mày lại: “Càn Khôn Lưu Ly Nhãn không đổi được mệnh, huống chi, Lý Từ Tuyết đã chết, chẳng qua là một sợi thần thức. Các ngươi trông cậy vào hắn làm gì?”
“Lấy ra” Tạ Lâm Nghiễn khàn giọng lên tiếng, trong mắt hắn mơ hồ điên cuồng, hắn nhìn chằm chằm Liễu Như Dịch nói: “Bằng không, ta huyết tẩy Thánh Đạo Cung.”
Liễu Như Dịch thản nhiên quét mắt qua hắn, cuối cùng, hắn không nói gì, giơ đầu ngón tay lên, một viên linh châu liền hiện lên ở trong bàn tay Mộc Lưu Vân.
Mộc Lưu Vân hít sâu một hơi, cũng không do dự, nàng đánh chỉ quyết, nhẹ niệm đoàn chú ngữ, trong chớp mắt, xá lợi tử liền phát ra linh quang chói mắt, một bóng người hư ảo từ trong linh quang chậm rãi hiện ra, dần dần thành hình, biến thành một người Tạ Lâm Nghiễn vô cùng thân thuộc.
Con ngươi của hắn hơi co lại, đôi mắt đỏ hơn. Khoảnh khắc nhìn thấy Lý Từ Tuyết, hắn gần như không khắc chế nổi sinh ra cảm giác ấm ức lớn lao. Sư phụ, đã mấy trăm năm không gặp. Gặp lại, đã thành cục diện này.
Sau khi Lý Từ Tuyết xuất hiện, hắn liền nói với Tạ Lâm Nghiễn: “Trước tiên con đừng hoảng, Sở Nghiêu Nghiêu vẫn có thể cứu.”
Không đợi Tạ Lâm Nghiễn gật đầu, Liễu Như Dịch đã cau mày lại nhắc nhở một câu: “Người chết không thể sống lại.”
“Không” Lý Từ Tuyết quay đầu lại phản bác hắn. “Có một cách có thể sống lại.”
Liễu Như Dịch nhíu mày chặt hơn, hắn đánh giá Lý Từ Tuyết, không biết đang cân nhắc gì, sau một lúc lâu mới nói: “Phát triển thành thế này, ngươi đã sớm dự đoán được? Lý Từ Tuyết, Càn Khôn Lưu Ly Nhãn không thể nào sửa mệnh.”
Lý Từ Tuyết lại cười một tiếng, nói: “Ta cũng không phải đang sửa mệnh. Kết cục ngươi muốn, ta vẫn cho ngươi, chỉ là không theo con đường ngươi dọn sẵn mà thôi.”
Liễu Như Dịch trông có chút không kiên nhẫn: “Vậy, ngươi định dùng cách gì khiến Sở Nghiêu Nghiêu cải tử hồi sinh.”
“Một mạng đổi một mạng.” Người trả lời câu này lại là Mộc Lưu Vân. “Những năm gần đây ta nghiên cứu thuật nghịch thiên, cái này có thể trộm vận mệnh tử vong đi, chuyển sang một người khác.”
“Nhưng Khâu Nguyệt Đường vẫn chết” Liễu Như Dịch nhắc nhở nàng. “Thuật nghịch thiên của ngươi không thành công.”
Vẻ mặt Mộc Lưu Vân có chút phức tạp: “Dùng trên người hắn vốn có tỷ lệ thành công không cao, nhưng Sở Nghiêu Nghiêu là người được Thánh Đạo Kính chọn, có thể lợi dụng Thánh Đạo Kính che giấu trong chốc lát, nàng có thể cứu được.”
Lúc này, Tạ Lâm Nghiễn lên tiếng: “Mặc kệ có thể thành công hay không đều phải thử một lần. Nếu là một mạng đổi một mạng, vậy dùng mạng của ta đi.”
Mộc Lưu Vân lại quay đầu trừng mắt nhìn hắn: “Dùng mạng của ngươi, sau đó khi nàng sống lại lại phát hiện ngươi đã chết?”
“Không sao hết, có thể nhìn thấy nàng sống tốt, ta đã rất thỏa mãn.”
Mộc Lưu Vân siết chặt nắm đấm, trong mắt rõ ràng có vài phần tức giận: “Khi nàng chết vì ngươi cũng nghĩ như vậy, rồi không có nàng, ngươi có thể sống tốt sao?”
Lời này đâm vào tim, Tạ Lâm Nghiễn trầm mặc.
Mộc Lưu Vân lại không biết bị cái gì làm xúc động, hốc mắt hơi đỏ lên, dừng lại một chút, nàng thở dài mới nói: “Ngươi không cần tranh với ta, cứ dùng mạng của ta đi.”
Tạ Lâm Nghiễn sửng sốt, mờ mịt nhìn Mộc Lưu Vân: “Tỷ nói cái gì?”
“Nguyệt Đường chết rồi, ta cũng không muốn sống một mình… Huống chi, có lẽ ngươi không biết, ta cũng sắp chết.”
“Cái gì?” Tạ Lâm Nghiễn mờ mịt nhìn Mộc Lưu Vân.