Nam Chính Câu Dẫn Ta

Chương 94

Trong tuyết bay ngập trời, đỉnh Thánh Đạo Cung ngày càng gần. Lúc hắn hạ xuống đất, bước chân lảo đảo, nhưng miễn cưỡng đứng vững. Hắn cầm kiếm xông vào cung điện.

Nơi này là tầng đỉnh của Thánh Đạo Cung, hắn muốn gặp Liễu Như Dịch, hắn muốn biết Liễu Như Dịch đem Nghiêu Nghiêu của hắn đi đâu.

Cung điện rộng lớn tịch liêu lạnh lẽo, yên ắng, không có chút hơi người. Thanh niên áo lục ngồi trên ghế cung điện, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tạ Lâm Nghiễn xách kiếm vội vã xông tới.

Tạ Lâm Nghiễn vừa định chất vấn hắn liền nhìn thấy bóng hình quen thuộc nằm trên thạch đài trong đại điện. Thiếu nữ nằm lặng lẽ, giống như đang ngủ, tuyết trên tóc tuyết chưa tan hoàn toàn, điểm điểm sương trắng, giống như hoa nhỏ.

Hắn nhào tới trước mặt nàng thì trước mắt tối sầm đi, suýt chút ngã xuống.

Liễu Như Dịch chỉ lạnh lùng nhìn, không ngăn cản, cũng không nói gì.

“Nghiêu Nghiêu!” Tạ Lâm Nghiễn cầm tay của thiếu nữ, nhưng tay nàng lại lạnh vô cùng, lạnh đến mức không phải là nhiệt độ người sống nên có. Hắn bao lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, nhưng không thể làm tay nàng trở nên ấm áp.

“Nghiêu Nghiêu…” Giọng của hắn gần như nghẹn ngào.

Thiếu nữ trên thạch đài an tĩnh bình yên, nhưng hoàn toàn không có hơi thở.

Hắn vươn tay tay run rẩy đặt trên trái tim nàng, dùng kinh mạch chồng chất vết thương, nhịn đau cố gắng điều động linh khí rót vào, nhưng linh khí giống như đá chìm xuống đáy biển, không có chút phản ứng nào. Hô hấp của hắn ngày càng nặng nề, cả người không nhịn được run rẩy.

“Nghiêu Nghiêu, sao nàng có thể, sao có thể bỏ ta một mình…”

Không phải nàng đã đồng ý bỏ trốn cùng hắn sao? Không phải nói muốn làm đạo lữ của hắn, ở bên hắn suốt đời sao? Vì sao lại nuốt lời!?

Hắn gần như muốn lắc vai chất vấn nàng, nhưng Sở Nghiêu Nghiêu đã không thể trả lời hắn nữa. Người thương của hắn đã hoàn toàn rời bỏ hắn.

“Nghiêu Nghiêu, đừng đối xử với ta như thế, xin nàng mở mắt ra nhìn ta…” Hắn cảm thấy trái tim mình giống như bị cắm một đao, không ngừng chọc xoáy cho đến khi máu tươi đầm đìa. Giờ khắc này, hắn hít thở cũng có chút khó khăn, trước mắt hắn đỏ dần, hắn không biết mình túm lấy kiếm bằng cách nào, hắn nhìn Liễu Như Dịch.

“Là ngươi gϊếŧ nàng?!” Hắn lạnh giọng chất vấn.

Thái độ của Liễu Như Dịch lại thờ ơ, hắn ta chậm rãi nói: “Đây là lựa chọn của nàng, ngươi nên tôn trọng nàng.”

“Ta muốn gϊếŧ ngươi!” Tạ Lâm Nghiễn nhấc kiếm, đâm về phía nam nhân trước thủ tọa.

Liễu Như Dịch bình tĩnh nhìn hắn, bình tĩnh đến gần như lạnh lùng, hắn ta không hề né tránh, mặc kệ kiếm sắc bén đâm về phía mình. Lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể Liễu Như Dịch, nhưng không hề mảy may thương tổn hắn ta… Chính xác ra thì kiếm của Tạ Lâm Nghiễn thậm chí còn không thể chạm vào cơ thể Liễu Như Dịch.

Nhìn vẻ ngạc nhiên của Tạ Lâm Nghiễn, Liễu Như Dịch cuối cùng thở dài: “Tạ Lâm Nghiễn, kỳ thật ta vẫn đợi ngươi tới gϊếŧ ta, đợi 500 năm, nhưng bây giờ ngươi căn bản không gϊếŧ được ta… Chỉ có kiếm vô tình nhất mới có thể đánh nát linh hồn của ta, nhưng trong lòng ngươi ngập đầy tình yêu với một người khác. Ngươi như vậy, phải gϊếŧ ta như thế nào đây?”

Không đợi Tạ Lâm Nghiễn lên tiếng, Liễu Như Dịch đã tiếp tục nói: “Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi cầu ta cũng vô dụng, ngay cả nữ nhân mình yêu ta cũng không cứu được, làm sao cứu Sở Nghiêu Nghiêu… Ngươi không gϊếŧ được ta, cũng không cứu được nàng, vận mệnh của ngươi đã hoàn toàn biến đổi, ngươi tự do. Thiên đạo sẽ không có bất kỳ hạn chế hay yêu cầu gì đối với ngươi… Có lẽ, như vậy cũng tốt.”

Tạ Lâm Nghiễn cười lớn, hắn càng cười, đôi mắt lại càng đỏ, dường như điên cuồng.

Liễu Như Dịch không nói gì nữa, hắn ta chỉ là lẳng lặng nhìn Tạ Lâm Nghiễn như đã phát điên, nhìn hắn ôm chặt Sở Nghiêu Nghiêu nằm trên bãi đá vào trong lòng, siết chặt cánh tay ôm nàng, liên tục hôn lên mặt nàng.

“Nghiêu Nghiêu, nàng mở mắt ra nhìn ta đi…” Giọng của hắn nghẹn ngào, máu tươi từ khóe môi hắn trào ra, càng lúc càng nhiều, nhưng hắn không quan tâm, chỉ liên tục kêu tên Sở Nghiêu Nghiêu.

Hắn đã từng gần với cuộc sống hắn khát vọng như vậy, nhưng vĩnh viễn chỉ là gặp thoáng qua… Vì sao lại đối xử với hắn như vậy? Dựa vào cái gì mà đối xử với hắn như vậy? Cả đời hắn nhất định phải liên tục sống trong đau khổ mất đi sao?

Liễu Như Dịch nhìn hắn, không biết nghĩ tới điều gì, dần dần rũ mắt xuống, hồi lâu sau hắn mới nói: “Người chết không thể sống lại, có lẽ qua thêm mấy trăm năm, ngươi sẽ có thể nguôi ngoai.”