Nam Chính Câu Dẫn Ta

Chương 100

Nàng thả lỏng đầu gối bởi vì bây giờ thật sự là cười không nổi, hai người nghiêm túc nhìn nhau, Sở Nghiêu Nghiêu cúi đầu nhìn Tạ Lâm Nghiễn, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ...... Không, phải nói là quá xấu hổ...... Nàng phải nói gì để dời sự chú ý của hắn bây giờ.

“Cái kia...... Ngày mai chàng có dự định gì?”

“Ở bên cạnh nàng.” Giọng của Tạ Lâm Nghiễn vô cùng trầm, Sở Nghiêu Nghiêu nghe thấy vậy thì càng cảm thấy xấu hổ.

“Ta muốn đi Thành Đông Lê chơi.”

“Được.” Tạ Lâm Nghiễn lơ đãng trả lời, rõ ràng bây giờ sự chú ý của hắn đang đặt ở nơi khác. Sở Nghiêu Nghiêu thấy vậy cũng không nói chuyện nữa, tay nàng đặt ở hai bên, chăn từ trên vai trượt xuống bên hông. Không khí lại rơi vào yên tĩnh, không phải quá yên tĩnh, nhưng dường như mơ hồ có âm thanh theo tiết tấu. Không biết qua bao lâu, Sở Nghiêu Nghiêu nhíu mày nhìn Tạ Lâm Nghiên hỏi: “Vẫn không được sao?”

Tạ Lâm Nghiễn cũng cau mày, dường như là hắn thật sự không thể nhịn được nữa, nói: “Nếu không thì để ta.”

Sở Nghiêu Nghiêu: “......”

Nàng không tình nguyện mà oán giận nói: “Sức lực hơn nửa ngày của ta, thế mà chàng vẫn còn không hài lòng.”

Tạ Lâm Nghiễn ôm nàng trở mình, cúi đầu nhìn nàng rồi thở dài ở bên tai nàng một tiếng, sau đó thì giống như đang nói với nàng mà cũng giống như đang cảm thán với chính mình: “Nàng quá dịu dàng.”

Sở Nghiêu Nghiêu vẫn chưa hỏi rõ ràng, nàng liền nói không ra lời, trong lòng cũng hiểu ý của Tạ Lâm Nghiễn. Nàng nhìn lên trần nhà, lại bắt đầu đếm số hoa văn, nàng nhíu mày, tầm mắt có chút mơ hồ, quả thật là không giống nhau.

“Nghiêu Nghiêu” Tạ Lâm Nghiễn gọi nàng, sau đó hắn nói với nàng: “Như thế này ta mới thích.”

Sở Nghiêu Nghiêu nhìn thấy ánh mắt của hắn, hơn nửa ngày mới nói ra được câu: “Nếu vậy thì từ sau chàng làm, ta không có nhiều sức như vậy.”

Khi Sở Nghiêu Nghiêu ngủ dậy, trời bên ngoài đã hoàn toàn sáng. Nàng xoay người, lại phát hiện Tạ Lâm Nghiễn đang ôm nàng vô cùng chặt. Nàng vừa thức, Tạ Lâm Nghiễm cũng lập tức thức dậy, tầm mắt của hai người đều vô cùng mơ hồ, hiển nhiên là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“Nghiêu Nghiêu” Giọng của hắn có chút mềm mại, cũng không biết có phải là đang nói mớ hay không, hắn nói: “Chúng ta đừng sinh con nhé.”

Tạ Lâm Nghiễn đã nhắc nhở như vậy, Sở Nghiêu Nghiêu cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, tối hôm qua vui vẻ một trận, căn bản quên làm biện pháp an toàn, thậm chí còn quên hẳn đi.

Nàng không kìm được hỏi: “Chàng không phải Thiên đạo sao? Thiên đạo sẽ không có con đúng không?”

Tạ Lâm Nghiễn từ từ nhắm chặt mắt lại, siết chặt cánh tay, vòng tay qua ôm vai nàng, hắn dường như còn chưa tỉnh ngủ, nhẹ nhàng nói: “Muốn sinh thì vẫn có thể sinh, nàng không bị ràng buộc bởi quy tắc, phía trên không nhìn thấy đâu.”

Sở Nghiêu Nghiêu đã hiểu rõ, nghĩ đến cảnh tối hôm qua, nàng nghiêm túc nói: “ Ta có phải nên uống thuốc không.”

“Không cần, ta uống rồi.” Tạ Lâm Nghiễn vùi đầu vào cổ nàng, hơi thở phả vào má nàng.

Sở Nghiêu Nghiêu chớp mắt một cái, không nói gì.

Nàng thật ra không sao cả, bởi vì nàng đối với việc sinh con không có khái niệm gì, tuy rằng trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng nếu thật sự đến cái ngày đó, cũng cảm thấy không có gì.

Nàng do dự một lúc, vẫn là hỏi: “Chàng không thích trẻ con sao? Tại sao không muốn có con với ta?”

“Bởi vì nàng sợ đau.”

Sở Nghiêu Nghiêu có chút ngỡ ngàng, Tạ Lâm Nghiễm vẫn luôn nhắm mắt, giống như là vô ý thức nói ra những lời này, môi hắn cọ xát vào tai nàng, hắn của lúc này thật khó để khiến Sở Nghiêu Nghiêu không cảm thấy hắn thật ngoan ngoãn.

Tạ Lâm Nghiễn cắn vành tai nàng, giọng nói có chút khàn khàn: “Ngủ thêm một lát nữa đi, ta mệt.”

Giọng nói của hắn, cái ôm của hắn, hơi thở của hắn đều cứ ấm áp và nồng nhiệt như vậy.

Tối hôm qua Sở Nghiêu Nghiêu cũng đã chủ động một lần, sau đó đều là Tạ Lâm Nghiễn dốc sức, hắn còn liên tục làm việc nhiều ngày như vậy, thật sự rất mệt mỏi.

Nhưng…

“Tạ Lâm Nghiễn, không phải nói ở phương diện này, nam nhân như chàng đều rất mạnh sao?”

Hắn nhướng mí lên nghe nàng nói, khoảng cách hai người họ rất gần, Sở Nghiêu Nghiêu có thể nhìn thấy hàng lông mi dài của hắn khẽ run lên.

Khuôn mặt của nàng phản chiếu lên ánh mắt trong suốt của hắn, ánh mắt của hắn tràn đầy sự mệt mỏi và buồn ngủ: “Cho nên tối hôm qua nàng không hài lòng?”

Hắn hỏi nàng như vậy, giọng điệu có chút ám chỉ.

Sở Nghiêu Nghiêu liền nhắm mắt lại, nàng dứt khoát nhắm chặt mắt, ôm lấy cổ hắn, thì thầm nói: “Vẫn là nên ngủ thêm một chút đi.”