Nhật Ký Điều Giáo Sủng Vật

Chương 4: Bé ngoan

Một sợi chỉ bạc mỏng như tơ kéo ra, kết nối hai đôi môi hồng nhuận của hai người rồi biến mất trong chớp mắt.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Nhất Bắc, trong mắt toàn là sự thống khổ, bất mãn.

Nhất Bắc cười, đầu ngón tay mơn trớn vành môi mỏng của Tiêu Chiến, lần nữa lại hôn xuống thật sâu. L*иg ngực của Tiêu Chiến như thiếu dưỡng khí, hai đầu lưỡi nồng nhiệt quấn quýt lấy nhau, khó lòng tách rời. Tiêu Chiến nắm chặt lấy quần áo của Nhất Bắc, chìm đắm trong lòng Nhất Bắc

Đây là một nụ hôn dài làm cho kẻ khác hít thở không thông, bao nhiêu khát khao cùng sự bất mãn tích tụ trong nửa tháng xa nhau theo động tác mυ'ŧ mát nơi đầu lưỡi mà phát tiết ra ngoài.

Một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra từ khóe miệng của hai người, nương theo khóe miệng của Tiêu Chiến mà chảy xuống.

Nhất Bắc cuối cùng cũng tách ra khỏi môi anh, đầu lưỡi theo dấu vết chất lỏng kia bắt đầu nhấm nháp đến cần cổ mảnh khảnh trắng nõn của anh.

“Nhất Bắc… em”

Khuôn mặt của Tiêu Chiến vì thiếu không khí mà chuyển dần sang màu rượu chát mê người. Anh vô lực mà ngồi xuống lòng Nhất Bắc, há miệng để bổ sung thêm không khí, hai mắt nhìn Nhất Bắc mê đắm.

Nhất Bắc làm bộ như không biết chuyện gì cứ vùi đầu vào cổ anh mà tiếp tục liếʍ mυ'ŧ, một tay duỗi ra sau thắt lưng anh mà vuốt dần xuống dưới, nhẹ nhàng bóp lấy hai cánh mông trắng mềm như thỏ bông kia.

“Uh? Muốn gì nào? Nói cho em biết?”

Giọng nó của Nhất Bắc cùng động tác ôn nhu làm cho Tiêu Chiến không thể chống đỡ, cứ chìm đắm vào sâu bên trong.

“Làm ơn. Cho anh. Làm ơn.”

“Nói rõ ràng chút, em nghe không hiểu đâu.”

Nhất Bắc nhẹ nhàng kéo, đung đưa chếc điện thoại đang im lìm trong cúc huyệt của anh

Tiểu huyệt sau khi nuốt lấy điện thoại vào trong thì đã hoàn toàn đóng chặt lại chỉ còn một chiếc móc điện thoại là còn bên ngoài. Nhất Bắc với tay lấy chiếc móc điện thoại này từ từ kéo nó ra ngoài cửa huyệt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ cùng cảm giác kháng cự ngăn cản tiểu cúc huyệt mở ra lúc này.

Nhất Bắc ngưng lại động tác lôi kéo này, ngay lập tức tiểu huyệt của anh đem chiếc điện thoại nuốt sâu vào bên trong như muốn từ chối sự tiếp xúc với bên ngoài.

“a….aaaaaa”

Liên tiếp mấy lần không có cách nào đem dị vật bài trừ ra khỏi huyệt ngượ lại còn làm cho nó hút sâu hơn vào bên trong, vo tình chạm tới điểm mẫn cảm nhô lên bên trong khiến cho toàn thân anh chấn động, không khỏi rêи ɾỉ thành tiếng vô cùng thống khổ.

“Nhất Bắc…Nhất Bắc”.

Tiêu Chiến không nhịn được, đầu hàng rồi:

‘Anh không chịu được nữa đâu, làm ơn tới chà đạp anh đi…”

“Muốn em làm gì cơ? Nói đi”

“Cầu em thỏa mãn anh”

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nói

“Bé ngoan”.

Nhất Bắc nhẹ hôn lên hai mắt anh, ôn nhu hỏi:

“Vô luận em làm gì anh cũng nguyện ý sao?”

“Đúng vậy. Mau đến chà đạp anh”. Tiêu Chiến trả lời lại

“Tốt lắm”.

Nhất Bắc cuối cùng thả Tiêu Chiến xuống, ngắt điện thoại di động, tựa vào cạnh bàn nói, một giọng điệu lạnh nhạt, lãnh đạm không khỏi làm anh rùng mình:

“Trước tiên cởϊ qυầи áo ra”