Tiêu Chiến cảm thấy hai chân của mình nhũn ra, sắp không thể cố được nữa.
Đột nhiên chiếc điện thoại không ngừng lóe sáng, phát ra âm thanh được cài đặt riêng cho một người, đó là chuông báo điện thoại có cuộc gọi đến.
Tiêu Chiến còn chưa kịp phải ứng, bên trong hạ thể đã truyền đến từng đợt rung động mạnh mẽ như vũ bão. Anh không chống đỡ được nữa, một lần nữa té sấp xuống mặt bàn, mồ hôi chảy ra từng đợt thấm đứt lưng áo làm hiện lên lấp lố từng múi cơ săn chắc, mông cũng vì thế mà run run như một con thỏ nhỏ.
Điện thoại di động trong cúc huyệt không ngừng rung lên, Tiêu Chiến nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng cười khẽ trầm ấm phát ra từ l*иg ngực, tiếng cười đó là toàn thân anh phat run, anh cố gắng xoay người qua.
Dưới lớp cửa kính mờ mịt ấy hai đôi mắt lặng lẽ hướng về phía nhau. Nhất Bắc không biết đã đứng đó tựa cửa từ khi nào, đang cầm điện thoại hướng về phía anh vẫy tay cười.
Nụ cười đó làm cho trái tim Tiêu Chiến trở nên thổn thức, người mà anh hằng đêm mong nhớ nay đã đứng trước mặt anh, không còn phải tự tưởng tượng nữa.
“Nhất Bắc… anh….” Tiêu Chiến nhẹ giọng kêu lên sợ hãi.
Nhất Bắc đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay vuốt ve sống lưng đang cứng nhắc của anh:
“Tiêu Chiến, anh đang làm gì đó?”
“Anh…” Hai gò má của Tiêu Chiến chợt ửng hồng, lần đầu tiên anh bị bắt gặp trong cảnh tượng đáng xấu hổ này làm cho anh lúng túng không biết nên làm tiếp theo như nào, điện thoại ngày càng rung mạnh hơn, anh muốn vùng vẫy để đứng dậy khỏi bàn.
Nhưng Nhất Bắc không có tắt điện thoại đi, dịch ruột được tiết ra làm cho nó trở nên trơn trượt hơn, những đợt rung mạnh mẽ cọ xát vào thành ruột làm cho chân Tiêu Chiến mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống. Nhất Bắc nhanh tay liền ôm chặt anh vào lòng.
“Nhìn thấy em liền kích động như thế sao? Hửm?”
Tiêu Chiến bẽn lẽn, giấu mặt mình vào trong vòm ngực của Nhất Bắc, đến đầu cũng không ngẩng lên.
“Tiêu Chiến, anh thật là đáng yêu, nhưng để người khác nhìn thấy thì sẽ sao nhỉ?”
Tiêu Chiến thấp giọng van xin:
“ Làm ơn… tắt điện thoại đi được không…anh không chịu… được nữa…”
“Nhưng anh còn chưa trả lời em mà”. Nhất Bắc cười đem điện thoại sắp tự động kết thúc cuộc gọi bấm gọi lại, một vòng lặp lại sắp tiếp diễn. “Không thành thật trả lời thì em tiếp tục gọi đó”
“ Em… Sao em có thể làm như vậy…”
Tiêu Chiến cắn môi, đôi môi căng mọng bị dày vò đến ủng đỏ lên, nhìn Nhất Bắc bằng một ánh mắt đầy lên án.
“Thế nào, nói cho em biết đi”.
Nhất Bắc đem môi kề sát vào vành tai Tiêu Chiến, cắn nhẹ lên đó khiến cho Tiêu Chiến rùng mình, cơn kɧoáı ©ảʍ lan tràn khắp cơ thể, thanh âm đầy ôn nhu pha lẫn ngọt ngào: ‘Anh lúc nãy vì sao phải làm như vậy?”
“Bởi vì… Bởi vì nhớ em”. Tiêu Chiến nhìn vào con người đen nhánh của Nhất Bắc mắc cỡ trả lời
“Bé ngoan”
Nhất Bắc hài lòng nói, đem điện thoại còn đang không ngừng gọi đến mà vất qua một bên, nâng cằm Tiêu Chiến lên hôn xuống thật sâu.
Đây là nụ hôn chứa đầy thâm tình ngọt ngào. Không biết là Tiêu Chiến dựa vào lòng Nhất Bắc trước hay là Nhất Bắc ôm vai anh trước, chỉ biết khi môi hai người chạm vào nhau, nhẹ ngàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi.
Hai người dính chặt vào nhau. Sau sự đυ.ng chạm mềm mãi, thưởng thức mùi hương thanh mát trong khoang miệng của đối phương, tâm trí cả hai đều trở nên hỗn loạn. Đầu lưỡi của Nhất Bắc tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn, làm cho sự quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại được.
Nụ hôn như khắc sâu vào kí ức, cả đời khó phai.
Dần dần nụ hôn càng trở nên mạnh mẽ hơn, đầu lưỡi của Nhất Bắc đảo qua từng ngóc ngách trong miệng anh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cuốn lại đầu lưỡi anh.
Tiêu Chiến không nhịn được trước sự tấn công đầy thuần thục này, không khỏi vươn đầu lưỡi ra đáp lại nhưng lúc này Nhất Bắc lại thu hồi đầu lưỡi trở về.