Nhật Ký Điều Giáo Sủng Vật

Chương 5: Điện thoại bị tắc nghẹn trong cúc huyệt, vừa thổi gió vừa móc điện thoại ra

Tiêu Chiến nghe lời, đem quần áo trên người đã sớm xộc xệch toàn bộ mà cởi ra, cúi đầu đứng trước mặt Nhất Bắc ngoan như một chút cún con.

Da anh trắng mịn, nuột nà, mềm mại như có thể vắt ra sữa vậy. Ánh nắng buổi xế chiều rực rỡ xuyên qua lớp cửa thủy tinh, phủ lên người anh làm nổi bật lên từng đường cong cơ thể.

“Quỳ lên trên bàn đi, đem mông nhấc lên, em giúp anh lấy điện thoại ra trước”

Nhất Bắc nói.

Động tác này so với lúc nãy Tiêu Chiến nằm ra bàn còn muốn xấu hổ rất nhiều nhưng anh vẫn làm theo vì đây là yêu cầu của Nhất Bắc, anh không dám phản kháng, sợ cậu không vui. Tiêu Chiến nằm lên bàn, cúi đầu quỳ xuống, cố gắng ép sát đầu xuống mặt bàn, hai bờ mông căng mịn vểnh cao lên.

“Uh, có một chút khó khăn”

Nhất Bắc cố tình kéo chiếc điện thoại ra một chút rồi lại thả tay để nó lọt sâu hơn vào bên trong, lặp đi lặp lại vài lần càng làm cho việc lấy ra trở nên khổ sở hơn. Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng, mồ hôi lấm tấm đầy trên mặt, hơi thở trở nên dồn dập, gấp gáp.

Điện thoại so với cửa huyệt thì to hơn rất nhiều, bề ngang của nó quá rộng làm cho cửa huyệt của anh bị căng ra như muốn rách, Tiêu Chiến cố hết sức thả lỏng cơ thể, cửa động đã đóng chặt đột nhiên mở rộng ra nhưng vẫn không lấy được điện thoại ra ngoài.

Nhất Bắc cẩn thận quan sát bên trong, ngón tay cậu bỏ vào miệng anh, Tiêu Chiến vội liếʍ mυ'ŧ cẩn thận từng đầu ngón tay kĩ càng như một chú mèo con. Ngón tay Nhất Bắc trở nên ướt đẫm, cậu mò xuống cửa huyệt, cẩn thận từng chút một nhích vào bên trong.

“Đau…”

Cửa huyệt miễn cưỡng lắm mới có thể chứa được chiếc điện thoại làm sao có thể hàm chứa thêm được ngón tay của cậu được nữa. Sống lưng anh trở nên cong lên, cứng đờ, Nhất Bắc vươn tay ấn mạnh lưng anh xuống làm cho nội bích càng chịu nhiều đau đớn hơn.

“Ngoan, em cần anh hỗ trợ một chút”

“Dạ… Phải làm sao bây giờ?...” Tiêu Chiến xấu hổ hỏi

“Tự anh lấy ngón tay mở cửa huyệt ra một chút”

“Cái này…”

Tiêu Chiến thẹn thùng quay lại liếc mắt nhìn Nhất Bắc một cái

“Như vậy em mới có thể giúp anh lấy điện thoại ra được”.

Nhất Bắc nhào nặn hai cánh mông của anh rồi nói.

Tiêu Chiến cắn môi dưới, mỗi khi gặp việc gì khó khăn hoặc động tình, anh có thói quen cắn môi dưới. Cuối cùng anh cũng thỏa hiệp. Anh dùng sức của bả vai để chống đỡ sức nặng của cơ thể, vươn tay lần mò đến khe mông, gian nan dùng ngón tay luồn vào cửa huyệt của mình tách ra hai bên, cúc huyệt vốn đang khép chặt từ từ mở ra.

Đột nhiên một luồng khí lạnh đảo qua cửa huyệt làm cho anh rùng mình. Nhất Bắc đang thổi hơi vào cúc huyệt của anh.

“Bé ngoan, đem cúc huyệt mở ra chút nữa nào”

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tăng lực ngón tay thêm một chút.

“Đúng vậy, chính là như thế đó.”

Ngón tay Nhất Bắc vẽ trên cửa động.

“Bình thường nó co thắt thật là đáng yêu, điện thoại cản trở tầm mắt làm không thấy được nữa, nên lấy nó ra ngoài thôi”

Nhất Bắc xoa nắn cửa động, chậm rãi kéo dây móc điện thoại ra ngoài.

“Uhm…”

Tiêu Chiến cố nến cảm giác đau trướng đang không ngừng tăng mạnh hơn nơi cửa động, kiên trì không thay đổi lực đặt trên các đầu ngón tay.

“Thả lỏng, đừng sợ.”

Nhất Bắc nhẹ nhàng cầm dươиɠ ѵậŧ của Tiêu Chiến lên vuốt lên dọc đến lỗ niệu đạo, phân tán du͙© vọиɠ của Tiêu Chiến ra

Thân thể bị du͙© vọиɠ chiếm lĩnh làm cho Tiêu Chiến dần dần thả lỏng hơn, tựa hồ mọi sự chú ý đều tập trung vào đầu dươиɠ ѵậŧ đang được Nhất Bắc cầm nắm.

“A….aaaaaaaa”

Tiếng anh rêи ɾỉ đứt quãng, cảm giác mọi tế bào trong cơ thể đều đang gào thét cầu xin được giải phóng ra bên ngoài”

“Nhất Bắc… anh… anh… không được…..”