Lái xe gần một ngày đường Mộ Trình Khâm mới trở lại thành phố. Hắn nghỉ ngơi một đêm xong sáng ngày hôm sau thì đến trường mà Tuyết Như theo học, theo sự chỉ dẫn của các bạn sinh viên, hắn đã tìm đến khoa của cô để bàn bạc về thủ tục xin bảo lưu. Mọi thứ khá suông sẻ nhưng các chứng từ cần ba ngày mới hoàn thành xong. Trong lúc đi ra, một cô bé có gương mặt non nớt chạc tuổi Tuyết Như đến chào hỏi hắn.
"Cháu chào chú!"
Mộ Trình Khâm còn đang nhớ lại không biết đây là ai thì cô bé lại nói tiếp: "Cháu là An Chi là bạn của Tuyết Như đây ạ. Lúc trước cháu có gặp chú một lần ở nhà của Tuyết Như."
Lúc này Mộ Trình Khâm mới nhớ ra: "Hoá ra là cháu à."
"Chú đến trường có việc gì vậy ạ? À phải, hôm nay hình như Tuyết Như chưa đi học, bạn ấy có việc gì sao ạ?" An Chi quan tâm hỏi.
Mộ Trình Khâm đáp: "Con bé sau kì nghỉ đã xảy ra một số việc, hiện tại ta đến làm thủ tục bảo lưu."
"Bảo lưu, có việc gì với cậu ấy vậy ạ, xin chú nói cho cháu biết!" An Chi gần như không kiềm chế nổi. Người bạn như hình với bóng với cô sao lại...?
Thấy đây là cô bé rất quan tâm tới Tuyết Như, nhìn rất xinh xắn, tràn đầy sức sống của tuổi đôi mươi, Mộ Trình Khâm nội tâm có hơi rục rịch. Hắn không chạm vào Tuyết Như một thời gian, âm khí có phần suy giảm mà hắn là người sống nhờ âm khí duy trì, cô bé này...
"Cháu có thời gian không, chúng ta chọn một quán cà phê rồi từ từ nói chuyện." Mộ Trình Khâm ôn tồn đáp.
"Vậy... vậy cũng được ạ!" An Chi không nghĩ rằng mình lại được ba của Tuyết Như mời đi uống nước.
Cả hai cùng đi ra cổng trường lấy xe, trên đường đi có khá nhiều người chú ý đến bọn họ. Vì Mộ Trình Khâm cao ráo cộng với vẻ ngoài điển trai hoàn toàn không nhìn ra tuổi thật, đi cùng với An Chi chỉ giống như khoá trên và khoá dưới, dáng vẻ lịch thiệp mở cửa xe rồi còn cài dây an toàn đã làm cho trái tim nhỏ bé của An Chi có chút dao động. Cô vội dẹp suy nghĩ điên rồ của bản thân sang một bên, đó là ba của bạn thân, đó là ba của bạn thân.
Chọn một quán nước yên tĩnh, Mộ Trình Khâm thể hiện khả năng nói dối, hắn bảo với An Chi rằng sau khi Tuyết Như về quê chơi thì bị tai nạn, hiện đang điều trị. Tuyết Như hiện giờ phải chuyên tâm điều trị một thời gian, không muốn gặp ai cả.
An Chi nghe xong cảm thán: "Con bé này thật là... sao không nói với cháu tiếng nào. Cậu ấy bây giờ ổn chứ ạ?"
Mộ Trình Khâm buồn bã nói: "Sức khoẻ thì có thể từ từ hồi phục, nhưng con bé rất xa cách, có lẽ con bé trách ta đã không quan tâm đến con bé nhiều năm."
An Chi vội an ủi: "Không như chú nghĩ đâu ạ, Tuyết Như rất yêu quý chú, cậu ấy thường kể với cháu về chú. Có lẽ có sự hiểu lầm gì đó?"
Mộ Trình Khâm nắm lấy tay An Chi hỏi: "Thật ư, con bé có nhắc tới ta với cháu ư?"
An Chi bị cầm tay thì có hơi bất ngờ, nhưng vì Mộ Trình Khâm đang xúc động nên cô không tiện rút ra: "Vâng, đúng là vậy ạ."
Mộ Trình Khâm tiễn An Chi về đến nhà, trên đường đưa cô lê nhà, An Chi giẫm phải một bậc thang không cẩn thận bị mất thăng bằng ngã về sau, Mộ Trình Khâm ở phía sau thuận thế ôm lấy eo cô xoay một vòng. Sau khi đứng vững, An Chi bị Mộ Trình Khâm ôm trọn trong vòng tay còn cô ôm lấy cổ Mộ Trình Khâm. An Chi lúng túng đứng thẳng dậy, còn liên tục nói xin lỗi sau đó chạy ù vào nhà.
Về đến nhà, An Chi chạy thẳng vào phòng đóng chặt cửa lại, cô lấy tay đè lên trái tim nhỏ bé không hiểu sao hôm nay lại đập mạnh nhiều lần như vậy, phải đi tắm cho tỉnh táo lại.
Ở bên ngoài, sau khi thấy An Chi chạy trốn vào nhà, Mộ Trình Khâm cảm thấy cô bé này khá thú vị, nhưng để ăn được thì phải bỏ công nhiều hơn.
Hắn lên xe trở về nhà, vừa mở cửa xe, một quyển sổ màu hồng đập vào mắt hắn. Chắc là do An Chi đánh rơi rồi, lần này thì con mồi sẽ tự dâng tận cửa, Mộ Trình Khâm cười nham hiểm rồi đánh tay lái cho xe chạy đi.