Bác sĩ dặn dò mọi sự chú ý trong thời gian thai kì nhưng thứ Mộ Trình Khâm chú ý đến là vấn đề sinh hoạt vui vẻ của cha con họ. Cũng may bác sĩ nói thai nhi khoẻ mạnh, chỉ hạn chế trong ba tháng đầu, những tháng còn lại có thể sinh hoạt nhưng cần tiết chế.
Quả thật có hơi nguy hiểm vì trong ba tháng qua Mộ Trình Khâm và Tuyết Như quan hệ rất nhiều lần, mỗi lần đều rất kịch liệt nhưng đứa trẻ vẫn khoẻ mạnh, chứng tỏ nó có một sức mạnh từ bên trong.
Sau khi trở về, Tuyết Như rất đau đầu suy nghĩ vì cô sắp quay trở lại trường, nếu mang thai khó tránh khỏi dị nghị. Biện pháp tốt nhất bây giờ là phải xin bảo lưu kết quả, đợi sau khi sinh con xong thì học tiếp. Cô bàn bạc vấn đề này với Mộ Trình Khâm, hắn cũng đồng ý, nói qua kì nghỉ sẽ giúp cô làm thủ tục.
Vì lần đầu mang thai nên Tuyết Như hành động rất dè dặt sợ bất cứ hành động nào cũng có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ. Ngay cả việc Mộ Trình Khâm chạm vào cô cô cũng kiên quyết từ chối nói là vì bảo vệ đứa bé.
Mộ Trình Khâm tuy thèm muốn nhưng vì sự an toàn của đứa bé, phải có đứa bé đó không thì hắn sẽ bị tộc trưởng trừng phạt nên cũng không dám chạm vào Tuyết Như, mỗi đêm chỉ có thể ôm cô mà ngủ.
Lại nói Tuyết Như sau khi mang thai thì tính tình có hơi đổi khác, cô không còn làm nũng hay mè nheo nữa mà ra dáng phụ nữ trưởng thành.
Suốt một tháng sau đó, bọn họ chỉ có thể ôm hoặc hôn môi chứ không có hành động gì quá đáng hơn.
Vào học kì mới, Tuyết Như phải xin bảo lưu nhưng cô sợ ngồi xe đường xa ảnh hưởng đến cái thai nên chỉ có một mình Mộ Trình Khâm trở lại thành phố làm thủ tục, Tuyết Như một mình ở lại nhà cũ.
Trước khi đi, Mộ Trình Khâm ôm hôn thắm thiết Tuyết Như, hắn mới không muốn xa cô đâu, nhưng để cô an tâm dưỡng thai thì hắn phải rời đi một chuyến.
Tuyết Như bị hôn đến môi hơi sưng đỏ, bóng loáng như viên kẹo ngọt làm Mộ Trình Khâm muốn đè cô ra mà yêu thương nhưng hắn biết cô sẽ từ chối.
"Như nhi, ta sẽ nhớ con lắm!" Mộ Trình Khâm ôm lấy Tuyết Như có vẻ tủi thân.
Tuyết Như biết dạo gần đây mình có hơi quá đáng với ba ba nên chủ động ngọt ngào hơn: "Ba ba, chỉ mấy ngày thôi, khi người về con hứa chiều theo ý người." Thật ra cô cũng muốn cùng ba ba thân mật, nhưng vì an toàn của đứa nhỏ.
"Thật chứ Như nhi?" Mộ Trình Khâm mắt sáng hỏi lại.
"Vâng!" Tuyết Như có chút lí nhí nói, thật ra cô có hơi luyến tiếc không muốn cho ba ba đi rồi.
Xe Mộ Trình Khâm dần khuất xa, Tuyết Như vuốt ve bụng nhỏ còn bằng phẳng của mình: "Con yêu, chỉ còn hai chúng ta thôi. Con phải ngoan ngoãn cùng mẹ chờ ba ba quay về nhé!"