Mùng ba tết, Tuyết Như đang cùng ăn sáng với Mộ Trình Khâm, cô có chút không muốn để ý đến ba ba của mình. Từ giao thừa đến nay ngày nào cô cũng bị ba ba quấn lấy dù là ngày hay đêm, hôm qua cô còn bị bức ép cho cao trào mấy lần, mỗi khi cầu xin đều bị hôn đến thiếu dưỡng khí, dù cô rất thích làʍ t̠ìиɦ cùng ba ba nhưng nhu cầu quá độ như vậy thật không chịu nổi, phải ép ba ba kiềm chế lại.
"Như nhi... đừng không để ý đến ta nữa mà... ta thật đau lòng." Mộ Trình Khâm ở một bên không ngừng xoa dịu Tuyết Như làm vẻ mặt lạnh lùng, hắn biết con gái thương mình, chỉ cần làm cô mủi lòng thì hắn muốn gì cũng được.
"Con không muốn để ý đến ba ba nữa, người bắt nạt con." Tuyết Như phụng phịu nói.
"Ta phải làm sao mới được tha thứ đây?" Mộ Trình Khâm hỏi.
Tuyết Như đưa ra yêu cầu: "Sau này người phải kiềm chế lại, chúng ta mỗi tuần chỉ làm bốn à ba ngày thôi, không thể nhiều hơn!"
Mộ Trình Khâm dĩ nhiên không đồng ý, hắn mê đắm cơ thể cô như vậy, hận không thể được quấn quýt mỗi ngày, kia là mỗi tuần chỉ có ba lần, "huynh đệ" của hắn sẽ không nghẹn chết?
"Như nhi, con không thương ta nữa sao, ta chỉ vì quá yêu con mà thôi!" Sói già đội lốt cừu dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội chèo kéo.
Tuyết Như có chút rung động nhưng cô phải tỏ ra mạnh mẽ: "Không được, con không chịu nổi đòi hỏi vô độ của người, chúng ta cần bàn bạc lại."
"Được thôi, Như nhi nói gì ta cũng nghe theo, chỉ cần con không cấm ta chạm vào con là được." Mộ Trình Khâm vui mừng vì con gái không nỡ uỷ khuất mình.
"Ba ba thật là... oẹ..." Tuyết Như định nói tiếp thì cơ thể có phản ứng muốn nôn, cô bụm chặt miệng sau đó lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo thức ăn vừa mới ăn vào.
Mộ Trình Khâm lo lắng theo sau hỏi: "Như nhi, con không khoẻ chỗ nào ư?"
"Ba ba... con không... oẹ..." Tuyết Như lại nôn tiếp nhưng lần này chỉ toàn dịch chua vì cô đã nôn hết những gì trong dạ dày.
Mắt Mộ Trình Khâm chợt loé lên, hắn nhanh chóng đưa Tuyết Như đến bệnh viện trong trấn kiểm tra.
Kết quả chờ đợi không lâu lắm, Tuyết Như kinh ngạc cầm trên tay kết quả xét nghiệm, cô có thai ba tháng rồi!
Bất tri bất giác trong bụng đã có thêm một sinh mệnh, Tuyết Như sờ sờ lên vùng bụng bằng phẳng của mình, đây là nơi có giọt máu của cô và ba ba kết hợp thành.
Mộ Trình Khâm sướиɠ rơn trong lòng vì mục đích đã đạt được, hắn ôm chầm lấy Tuyết Như, giọng nói chứa đựng sự hứng khởi: "Như nhi, chúng ta cuối cùng cũng có con của mình rồi!"