An Chi sau khi tắm xong, như thường lệ lấy quyển sổ ra ghi lại nhật kí, kì lạ là tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Hôm nay trước khi ra về cô đã kiểm tra một lần, có khi nào là rơi ở trên xe Mộ Trình Khâm. Nghĩ đến Mộ Trình Khâm, tâm tình An Chi có chút rối, làm sao để hỏi về quyển sổ đây, cô không có số của Mộ Trình Khâm. Hay là phải đến nhà... hiện tại xem ra chỉ còn cách đó.
Hôm sau tan học, An Chi bắt xe đến dưới nhà Tuyết Như, nơi đây khá quen thuộc bởi trước đây cô thường lui tới nhưng bây giờ không có Tuyết Như ở nhà mà chỉ có ba của cô ấy.
An Chi dè dặt bước từng bước, đến trước cửa, cô do dự định bụng hay là bỏ đi nhưng sau một hồi lại quay lại bấm chuông.
Đợi một lúc không có ai mở cửa, hay là Mộ Trình Khâm đã đi vắng, đang nghĩ ngợi thì cửa chợt mở ra. Mộ Trình Khâm xuất hiện trước mặt cô chỉ quấn một cái khăn tắm, thân trên còn đang nhỏ nước, cơ bụng rắn chắc nổi lên từng múi, An Chi nuốt một ngụm nước bọt.
"Xin lỗi là cháu à, ta cứ tưởng là người giao hàng." Mộ Trình Khâm tỏ vẻ ái náy nói.
"Không... không sao... cháu..." An Chi đột nhiên bị mất ngôn ngữ không rõ là mình cần nói gì.
"Cháu đến vì quyển sổ đúng không, nó bị rơi trên xe, ta cũng đang tìm cơ hội trả lại cho cháu đây, không ngờ hôm nay cháu lại tới." Mộ Trình Khâm cười nói.
"Vâng... cháu... đúng là cháu đến vì quyển sổ." An Chi cười ngượng ngập.
"Cháu vào trong chờ chút nhé, ta thay quần áo xong sẽ lấy cho cháu." Hắn mời An Chi vào nhà.
"Vâng ạ." An Chi không nghĩ ngợi bước vào trong. Cô không thể ngờ rằng bản thân đang từng bước rơi vào kế hoạch của một con sói.
Một mình An Chi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha đợi Mộ Trình Khâm, tay cô để trên đầu gối, các ngón tay liên tục gãy gãy chứng tỏ bản thân không được tự nhiên.
Mộ Trình Khâm xuất hiện, hắn mặc một chiếc áo thun cộc tay, quần cũng là loại đơn giản nhưng dựa vào dáng người chuẩn chỉnh thì chẳng khác nào một cậu thiếu niên. Trên tay cầm một quyển sổ màu hồng trái ngược với hình ảnh nam tính kia.
An Chi có chút khó thở, cô không dám nhìn thẳng vào Mộ Trình Khâm mà chuyển sự tập trung vào quyển sổ của mình. Mộ Trình Khâm thì tự nhiên đi đến ngồi sát bên An Chi, An Chi có thể ngửi được mùi sữa tắm phản phất vào cánh mũi, mặt cô chợt ửng đỏ.
Quyển sổ màu hồng được đặt lên trên đùi, bên tai có một giọng nói trầm ấm: "Của cháu đây, xem lại xem có phải vẫn nguyên vẹn."
An Chi như bị thôi miên làm theo, tay cô run rẩy mở ra quyển sổ ghi nhật kí, tuỳ ý lật qua lật lại mấy trang sau đó đóng lại, bỏ vào túi, khẩn trương đứng dậy rồi nói: "Hoàn hảo... không có vấn đề gì hết ạ... vậy cháu xin phép về đây ạ!"
Chân như bôi dầu, An Chi bối rối lao ra cửa, cô sợ ở thêm chút nửa trái tim sẽ đập nhanh đến ngất đi.
Vừa lao đến chỗ để giày, cổ tay An Chi bị nắm lấy.
"An Chi..."
Giọng nói đầy từ tính như có ma lực kéo An Chi phải dừng lại.
"Ở lại với ta một chút nhé, ta cảm thấy rất cô đơn."