An Chi cảm thấy mấy ngày gần đây Tuyết Như rất hí hửng, tâm trạng không còn ủ dột như trước nữa, cô không khỏi tò mò sáp đến gần cô bạn: "Này, có việc gì mà trông cậu vui thế, kể mình nghe với!"
Tuyết Như làm bộ bày ra vẻ bí mật: "Cho mình cậu biết thôi nhá, thật ra... mình đang sống cùng với ba ba!"
"Cậu nói sao cơ... ba... ba... chẳng phải trước đây cậu nói ba cậu đã..." An Chi lắp bắp, có chút khó hiểu hỏi lại Tuyết Như.
"Chỉ là hiểu lầm thôi! Thực ra ba mình vẫn còn sống, do trước đây bị tai nạn nên hôn mê suốt mấy năm nay." Tuyết Như giải thích.
"Trời, như vậy thì thật mừng cho cậu!" An Chi vui vẻ ôm lấy cô bạn.
"Mình cũng vui lắm, trước đây thật rất hâm mộ những người được cha mẹ quan tâm lo lắng, giờ mình cũng được trải qua cảm giác đó rồi." Tuyết Như cũng ôm lấy An Chi.
Hai cô bạn hí hửng phấn khởi cho đến lúc ra về. Trong lúc đi, Tuyết Như bị một chàng trai cao ráo chặn trước mặt, đó chính là Trương Tử từng theo sau cô về tận nhà.
"Hai cô gái xinh đẹp, có thể mời hai em đi uống nước được không?" Trương Tử mỉm cười nhìn Tuyết Như nói.
"Lại là anh?" Tuyết Như mở to mắt hỏi, cô rõ ràng đã từ chối không muốn có liên quan đến anh chàng trước mặt rồi cơ mà.
An Chi hết nhìn người nọ đến nhìn người kia, có trời mới biết cô kinh ngạc đến mức nào, nam thần của trường lại để ý đến hai kẻ bọn cô đây. À mà khoan, phải nói chính xác là để ý đến cô bạn thân của cô, nhìn ánh mắt lấp lánh của Trương Tử khi nhìn Tuyết Như, An Chi quyết định giúp người bạn băng lãnh lâu năm của mình một phen.
"Được... được chứ ạ, hiếm khi có dịp được đàn anh mời, bọn em cũng đang rảnh, mình đi thôi ạ!" An Chi níu lấy tay Tuyết Như.
"Gì vậy, mình không đi đâu, mình có việc bận rồi." Tuyết Như phản đối.
"Đừng vậy mà, anh không có ý gì đâu, hôm nay xem như là lời xin lỗi cho sự thất thố lần trước, nhé?" Trương Tử nhiệt tình giải thích.
Thế là Tuyết Như bị bắt ép cùng đi với An Chi và Trương Tử.
Chỉ có cô nàng An Chi là líu ra líu ríu bắt chuyện trên trời dưới đất với Trương Tử, anh ta nhiệt tình đáp trả nhưng ánh nhìn luôn hướng về Tuyết Như. Tuyết Như cũng nhận ra điều đó nhưng tránh né ánh mắt đó. Không phải cô không biết ý đồ của Trương Tử đối với mình, Tuyết Như cũng muốn tìm một người yêu phù hợp, nhưng nếu qua lại với Trương Tử thật sự quá mạo hiểm, anh ta xuất sắc như vậy, được nhiều cô gái đeo đuổi, Tuyết Như không muốn suốt ngày bị đám con gái phỉ nhổ.
"Đàn anh Trương Tử, anh có bạn gái chưa nhỉ?" An Chi thẳng thắng hỏi.
Trương Tử cũng không ngần ngại trả lời: "Hiện tại thì chưa, nhưng anh đang cố gắng đây, cô ấy có vẻ rất khó tính!"
"Ai khó tính chứ?" Tuyết Như không nhịn được lên tiếng.
"Phụt..." Tiếng cười phát ra từ cô bạn An Chi, lập tức An Chi nhận được cái lườm nguýt của Tuyết Như.
Trương Tử cũng không tránh khỏi phì cười, cảm thấy Tuyết Như thập phần đáng yêu.