"Ông... không phải... ba ba của tôi đã qua đời nhiều năm về trước rồi!" Tuyết Như phủ nhận, gương mặt người đàn ông quả thật giống ba của cô, nhưng rõ ràng Tịch Uyên nói với cô là ba đã qua đời rồi mà.
"Ha... qua đời à. Có lẽ Tịch Uyên không muốn làm con đau lòng thôi. Thật ra ta bị tai nạn nên hôn mê suốt thời gian qua, chỉ mới tỉnh lại gần đây thôi!" Mộ Trình Khâm nói.
"Là thật sao? Người là ba ba của con?" Tuyết Như có chút khó tin vào sự thật.
"Chẳng lẽ trên đời này còn có người thứ hai giống ta hay sao Như nhi?" Mộ Trình Khâm khẽ cười nói.
Nghe được tiếng gọi thân thuộc đã lâu không có ai gọi, Tuyết Như vỡ oà nhào vào lòng người đàn ông khóc lớn: "A... ba ba... ba ba! Người quả nhiên còn sống, con không có mất đi ba của mình!"
Được thân ảnh mềm mại dán vào lòng, Mộ Trình Khâm cũng nhanh chóng đáp lại, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia. Trong một khoảnh khắc, Mộ Trình Khâm thật muốn nhanh chóng đặt con gái lên giường mà một phen mây mưa. Thế nhưng đây không phải là Mộ gia mà hắn có thể tuỳ hứng, không thể kích động làm cho bảo bối sợ hãi, phải từ từ mà dụ dỗ.
"Không mời ta vào nhà sao?" Mộ Trình Khâm ở bên tai Tuyết Như khẽ nói.
Tuyết Như lo vui mừng mà quên mất mời ba ba vào nhà, cô vui vẻ nắm tay người đàn ông đi vào.
Căn nhà không lớn nhưng khan trang và hiện đại, khác xa với sự cổ kính âm u ở Mộ gia, đó là suy nghĩ đầu tiên của Mộ Trình Khâm khi bước vào nhà.
"Ba ba... người lên sô pha ngồi đi, con đi rót nước cho người." Tuyết Như vui vẻ nói.
"Không cần phải vậy đâu, chúng ta là người một nhà mà cứ tự nhiên đi thôi. Nào, Như nhi đến đây kể cho ta vài chuyện gần đây thế nào đi!" Mộ Trình Khâm khẽ ngoắc Tuyết Như đến ngồi kế bên mình.
Tuyết Như cũng không biết phải kể những việc đã xảy ra như thế nào, chỉ là sau khi hay tin ba ba không còn, Tịch Uyên dẫn Tuyết Như đến nơi khác sống, cuộc sống rất tốt, Tịch Uyên chăm sóc Tuyết Như rất chu đáo vừa là cha cũng vừa là mẹ. Càng nghĩ, Tuyết Như càng nhớ Tịch Uyên nhiều hơn.
"Cũng không có gì đâu ba ba, con và Tịch Uyên những năm gần đây sống rất tốt, hai chị em nương tựa. Con thì còn đi học, còn Tịch Uyên đi làm. À phải rồi, thật ra... Tịch Uyên đã đi công tác nước ngoài rồi ạ, có lẽ một thời gian nữa sẽ trở về." Tuyết Như có chút không dám nói với Mộ Trình Khâm là Tịch Uyên đã có bạn trai.
Nhưng cô ngàn vạn lần cũng không thể tưởng tượng được, người tình của Tịch Uyên lại là người đàn ông ngồi trước mặt đây, cũng là ba ruột của cô.
Mộ Trình Khâm cũng không thể ngờ tình tiết lại như thế này, nhưng cũng không sao, dù sao hắn cũng đỡ một phen phải giải thích về tung tích của Tịch Uyên.
Tuyết Như kể một chút về quá trình học của cô, rồi lại nói về Tịch Uyên, cứ nhập tâm như vậy nhưng không phát hiện Mộ Trình Khâm nào có chăm chú lắng nghe. Hắn đang tập trung nghĩ xem nên làm thế nào để ăn con mồi trước mắt mà không làm nó hoảng sợ bỏ chạy đây.