Buổi gặp mặt cũng nhanh chóng kết thúc, lúc ra về An Chi còn cố ý đưa đẩy bảo Trương Tử đưa Tuyết Như về nhà, Tuyết Như thập phần hết nói nổi cô bạn trọng sắc khinh bạn của mình.
Trên đường về Trương Tử và Tuyết Như giữ im lặng không ai nói chuyện với ai nhưng có thể cảm nhận rõ sự tồn tại của đối phương đang ở ngay bên cạnh mình. Đến dưới nhà, Trương Tử lịch sự nói chỉ đưa Tuyết Như đến đây thôi. Tuyết Như cũng nói cảm ơn rồi quay người đi. Trương Tử gọi với theo Tuyết Như: "Tuyết Như, có thể làm bạn được không?"
Trong ánh mắt chờ đợi kia, Tuyết Như cảm thấy khó lòng mà nói lời từ chối: "Được!"
Trương Tử nở nụ cười tươi rói: "Được, vậy... hẹn mai gặp lại."
Tuyết Như cũng cười: "Hẹn mai gặp!" Cảm thấy có thêm một người bạn đẹp trai cũng không tồi dù người bạn ấy có ý muốn tiến xa hơn với mình. Dù sao Trương Tử cũng đã nhún nhường với Tuyết Như, phải làm bạn một thời gian rồi mới quyết định xem có hợp để tiến triển hơn hay không.
Một màn này lọt vào mắt của một người đàn ông âm trầm đang đứng trên cửa sổ ở một tầng nào đó. Hắn đang đợi cơ hội ra tay với con mồi nhưng xem ra phải đẩy nhanh tốc độ rồi, con mồi đang có quá nhiều con vật khác rình rập.
----
Tuyết Như mở cửa bước vào nhà, như thường lệ thấy ba ba đang ngồi trong phòng khách uống trà xem ti vi. Cô thích sự ấm áp này, khi về đến nhà luôn có người thân ở nhà chờ đợi.
"Ba... con về rồi đây!" Tuyết Như nói với Mộ Trình Khâm.
"Ba đợi con rửa tay rồi đi làm cơm nhé!"
Tuyết Như dạo gần đây làm tốt bổn phận của một cô con gái, sau khi đi học về thì sẽ về nhà đảm nhiệm nấu ăn cho cô và ba của mình.
Tốc độ nấu ăn của Tuyết Như rất nhanh, không mất bao lâu cô đã nấu xong hai món mặn một món canh. Chỉ là đến lúc cần lấy bát để đựng canh thì tủ lại khá cao, Tuyết Như với một lúc mà chẳng chạm được lại còn đẩy bát vào sâu bên trong.
Sau lưng bỗng trở nên ấm áp, một cánh tay cường trán giúp Tuyết Như lấy bát dễ dàng. Cô có hơi lúng túng nhận lấy rồi nói cảm ơn.
Tuyết Như thầm cảm thán trong lòng vóc người của ba ba mình thật tốt, lại nhìn trẻ hơn tuổi thật, trên mặt chẳng có tí nếp nhăn nào, lại có phong thái của người trưởng thành, nhìn còn đỡ hơn mấy chàng trai ẻo lả thời nay.
Tuyết Như dọn cơm ra bàn xong xuôi, như thường lệ, hai ba con ngồi ăn cơm rồi nói các việc vặt vãnh thường ngày.
Mộ Trình Khâm nhận việc rửa chén để Tuyết Như đi tắm. Tuy lâu ngày rồi hai ba con mới lại sống chung nhưng với Tuyết Như lại rất hoà hợp.
Sau khi tắm xong, đang chuẩn bị sấy tóc thì Tuyết Như nhìn thấy có một ly sữa nóng trên bàn, chắc là do ba ba đã chuẩn bị cho cô. Tuyết Như cũng rất thích uống sữa nên không do dự mà cầm lấy uống hết.
Tối hôm đó Mộ Trình Khâm báo với Tuyết Như rằng vài ngày tới sẽ đi thăm một người bạn, khoảng hai đến ba ngày sẽ về.
Tuyết Như sảng khoái đồng ý, nói rằng sẽ chờ ba ba trở lại.