Tịch Uyên xin nghỉ một buổi sáng, sau khi trở lại thì giống như người mất hồn. Đồng nghiệp hỏi thăm cô có chuyện gì thì cô chỉ nhàn nhạt bảo không sao.
Ngồi trong phòng nghỉ một lúc, Tịch Uyên lấy giấy bút ra viết đơn xin nghỉ. Cô đã quyết định rồi, sẽ để cho quãng đời còn lại của Tuyết Như một cuộc sống tốt đẹp như con bé mong muốn.
Tuy cấp trên rất bất ngờ trước quyết định của Tịch Uyên nhưng thấy thái độ của cô quả quyết như vậy thì biết cũng không thể níu kéo, chỉ bảo cô thu xếp mọi thứ chờ bàn giao cho người mới.
Trước khi về nhà, Tịch Uyên ghé qua siêu thị mua rất nhiều thức ăn dự trữ. Mua thêm vài bộ quần áo mới cho Tuyết Như, trước khi Tuyết Như về nhà cửa đã sắp xếp đâu vào đó.
Hôm nay Tuyết Như đi học về nhà thì thấy chị mình có gì đó khan khác, chị về sớm hơn, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, còn làm một bàn thức ăn đầy như có tiệc tùng gì lớn vậy!
"Chà, hôm nay tâm trạng chị có gì vui hả, sao lại nấu nhiều món vậy?" Tuyết Như hỏi.
"Tất nhiên rồi, hôm nay chị rất vui nên đãi em một bữa hoành tráng đây." Tịch Uyên hào hứng nói.
"Có thể nói cho em biết là có chuyện gì được không?" Tuyết Như không khỏi tò mò, lâu rồi mới thấy chị mình cười nhiều như vậy.
"Gấp gì chứ, em đi tắm đi rồi ngồi vào bàn chị sẽ kể!"
Tuyết Như cũng muốn biết nên gấp gáp tắm rửa rồi đi ra. Hôm nay Tịch Uyên còn chuẩn bị cả bia nữa.
"Quao, chị không cho em uống bia mà?" Tuyết Như ngạc nhiên khi thấy bia.
"Hôm nay là ngoại lệ." Tịch Uyên nói rồi khui một lon đưa cho Tuyết Như.
"Rốt cuộc là chuyện gì, chị mau nói đi em tò mò chết mất!"
"Được rồi, đừng ngạc nhiên nhé, chị có bạn trai rồi!" Tịch Uyên cười nói.
"Cái gì???" Chợt nhận ra giọng mình hơi lớn nên Tuyết Như đè thấp giọng lại.
"Thật không, sau hôm qua chị không nói?"
"Định cho em một bất ngờ mà. Còn nữa, chị đã xin nghỉ việc rồi!" Tịch Uyên nhẹ nhàng thông báo với em gái.
"Sao vậy ạ?" Công việc này không phải là công việc yêu thích của Tịch Uyên sao - Tuyết Như nghĩ.
"Vì anh ấy phải đi công tác nước ngoài một thời gian, nhưng không muốn xa chị nên chị quyết định đi theo anh ấy!"
"Thì ra chị em cũng có ngày bỏ của chạy theo người! Ha ha! Đi bao lâu ạ?" Tuyết Như hỏi.
"Chị cũng không chắc, có lẽ khoảng sáu tháng hoặc một năm!"
"Lâu vậy ạ?" Tuyết Như ngạc nhiên, cô rất vui khi chị có người yêu nhưng không nghĩ là phải xa chị lâu đến vậy.
"Không nỡ à?" Tịch Uyên hỏi em gái.
"Không phải đâu, chỉ là trước giờ luôn sống cùng chị, tự dưng chị đi mất nên em không quen. À có khi nào chị về lại mang theo về cho em một đứa cháu không vậy?"
"Nghĩ đi đâu vậy?" Tịch Uyên gõ đầu em gái nhưng miệng cười chua chát.
"À... nơi chị đi có hơi xa thành phố, có lẽ không tiện liên lạc với em thường xuyên. Có gì thì chị sẽ gọi cho em!"
Tuyết Như thầm cảm thán, yêu là phải chịu khổ như vậy sao. Nhưng thấy chị mình vui thì cô luôn ủng hộ.
Tối đó hai chị em ăn uống no say quên lối về. Tuyết Như rất vui nên uống không ít, sau cùng còn gục luôn trên bàn.
Tịch Uyên vòng qua bàn ngồi cạnh em gái, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt non nớt, lệ tuôn rơi. Tuyết Như sau này bảo trọng, em phải sống thật hạnh phúc, cho cả phần của chị nữa!