Ác Mộng Ở Mộ Gia

Chương 4

"Không thể... không thể như vậy được... rõ ràng là ông ấy đã..." Tịch Uyên lầm bầm trong miệng.

Tuyết Như thấy Tịch Uyên phản ứng còn dữ dội hơn mình, vội hỏi: "Chị hai, chị sao vậy?"

Tịch Uyên lấy lại lí trí, trèo lên giường: "Không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi. Chắc là gần đây em ở trường học hành mệt mỏi nên vậy. Hôm nay chị sẽ ngủ với em."

Tuyết Như cảm thấy chuyện này không đơn giản vậy nhưng không biết nói như thế nào. Đành nghe theo Tịch Uyên vậy.

Cứ thế hai chị em để đèn sáng vậy mà ngủ.

Đợi khi có tiếng thở đều đều bên cạnh, Tịch Uyên mở mắt ra nhìn trần nhà. Ngày mai, cô phải trở lại bệnh viện một chuyến để xác nhận lại mới được.

Bệnh viện Hải Thành là một bệnh viện tư nhân, chi phí khá cao nên việc bảo mật thông tin rất đảm bảo. Trước khi đi, Tịch Uyên đã chọn nơi đây cho ba ba mình nằm.

Cô đi tới quầy lễ tân, hỏi y tá giường của bệnh nhân Mộ Trình Khâm nằm ở đâu. Lễ tân tìm một lúc mà vẫn không thấy tên này, hỏi lại Tịch Uyên lần nữa để xác nhận.

"Đúng là bệnh nhân có tên này, tôi không nhớ nhầm đâu, chị kiểm tra giúp một lần nữa xem!" Tịch Uyên nói.

"Thật sự là không có... a đúng rồi, chắc là ở đây!" Lễ tân vừa nói vừa mở một quyển ghi chép khác.

"Bệnh nhân Mộ Trình Khâm đã xuất viện từ tháng trước rồi. Người nhà đã đến đón ông ấy."

"Chị nói sao cơ?" Tịch Uyên không tin nổi vào tai mình.

"Bệnh nhân này tôi nhớ là sống đời sống thực vật cũng mấy năm rồi, không có người nhà chăm sóc. Dạo trước bỗng nhiên có người đến thăm, nói là họ hàng xa. Sau đó không hiểu sao thì bắt đầu tỉnh lại và hồi phục một cách thần kì. Người họ hàng đó có vẻ rất giàu, còn thanh toán hết viện phí còn nợ nữa!"

Tịch Uyên nghe đến lúc Mộ Trình Khâm tỉnh lại thì không nghe nổi nữa rồi, mặt trắng bệt hẳn ra.

Lễ tân thấy Tịch Uyên khác thường thì lo lắng hỏi cô có sao không. Nhưng Tịch Uyên như người mất hồn, lảo đảo ra khỏi bệnh viện.

Cô chợt hiểu vì sao mà gần đây Tuyết Như hay mơ thấy ác mộng rồi, con bé năm nay vừa đủ hai mươi tuổi, là cái tuổi nên làm cái việc kia cho gia tộc.

Thế giới tươi đẹp mà Tịch Uyên mơ về trước đây bỗng chốc sụp đổ ầm ầm. Rốt cuộc thì vận mệnh này không thay đổi được hay sao?

Không được, dù cho phải trả một cái giá như thế nào thì Tịch Uyên cũng không cho phép Tuyết Như sa vào vũng lầy tăm tối đó được. Cô phải nghĩ biện pháp thôi!