Buổi chiều sau khi đi học về, nghe thấy mùi thơm của thức ăn, Tuyết Như biết là Tịch Uyên đã về.
"Ôi, là mùi thịt om, thơm quá!" Tuyết Như kêu lên.
"Mau đi rửa tay rồi hãy cơm, mèo tham ăn!" Tịch Uyên đánh nhẹ vào bàn tay định ăn vụn của em gái.
Về vấn đề sạch sẽ, Tuyết Như đành phải chịu thua chị mình, nhanh chóng đi rửa tay rồi đi xới cơm.
Gặp phải món yêu thích, Tuyết Như ăn vui vẻ hơn mọi ngày, còn vừa ăn vừa rung chân.
Tịch Uyên bị bộ dạng em gái làm cho bật cười, cô chỉ mong em gái trưởng thành vui khoẻ như thế này mà thôi.
Đang ăn thì Tuyết Như kể rất nhiều việc xảy ra ở trường cho Tịch Uyên nghe về những người bạn thú vị, rồi còn lão sư tính tình quái gở thế nào. Tịch Uyên chỉ chăm chú nghe, thỉnh thoảng chêm vào vài câu.
Tuyết Như lại đổi chủ đề: "Chị hai, chị có bạn trai chưa?"
"Sao thế, chê chị ở cùng em lâu quá hả?" Tịch Uyên hỏi lại.
"Không phải, em sợ chị ế đó chứ. Chị cũng hai mấy tuổi rồi mà chẳng chịu có người yêu gì cả, rồi khi nào em mới có anh rể, rồi có cháu bồng đây?" Tuyết Như suy diễn xa xôi.
Tịch Uyên lấy đũa cốc vào đầu em gái một cái: "Bớt mơ lại đi, chị còn phải kiếm tiền, lấy đâu ra thời gian yêu đương. Có em đó, lo mà học đi, ở đó còn lo lắng cho người khác!"
"Em cũng chỉ tiện miệng nói vậy thôi mà!" Tuyết Như dẫu môi.
"À mà chị hai, gần đây em hay nằm mơ..." Tuyết Như định nói thì dừng lại.
"Sao? Mơ gì?"
"À... không có gì, em mơ thấy chuyện lúc nhỏ thôi." Tuyết Như định kể chuyện lạ xảy ra gần đây với mình, nhưng sợ Tịch Uyên lo lắng nên thôi.
Với Tịch Uyên chuyện lúc nhỏ không có mấy chuyện vui vẻ, cô không thích quá khứ nên cũng không hỏi thêm. Ăn cơm xong cả hai dọn dẹp, cùng nhau xem vài chương trình ti vi thì đi ngủ.
Sáng mai Tịch Uyên phải đi làm nên nhanh chóng đi ngủ sớm.
Tuyết Như thấy chị mình buồn ngủ thì cũng không làm phiền nữa, nhanh chóng trở về phòng.
Ban đêm, bóng dáng Tuyết Như đang trên giường ngủ say thì đột nhiên có một thế lực vô hình nào đó kéo chăn của cô từ từ ra khỏi người, bộ váy ngủ mềm mại ôm sát thân thể thiếu nữ, chân váy từ từ được vén lên cao. Tuyết Như đang ngủ thì có cảm giác trên đùi man mát nhưng không động đậy nổi. Hai chân bị thứ gì đó làm cho dạng ra mở rộng sang hai bên. Cơ thể bị đè ép làm cho cô trở nên khó thở, muốn kêu nhưng trong miệng không phát ra tiếng. Chỉ nghe thấy bên tai có tiếng nói lạnh lẽo: sinh con cho ta, sinh con cho ta.
Thân dưới đột nhiên bị động mạnh làm Tuyết Như hét lên thành tiếng.
Tịch Uyên đang ngủ thì bị tiếng hét của em gái đánh thức, cô vội vã chạy sang.
Tịch Uyên vừa vào phòng thì bật sáng đèn lên. Tuyết Như ngồi trên giường, đầu tóc rối bù, chăn bị cuốn sang một bên, đôi mắt đờ đẫn.
"Như, làm sao vậy? Gặp ác mộng?" Tịch Uyên lo lắng hỏi.
"Chị hai..." Giọng nói Tuyết Như còn mang theo sự run rẩy.
"Em mơ thấy giấc mơ rất đáng sợ, hơn nữa kéo dài cả tháng nay rồi. Hôm nay là chân thực nhất, có người đè lên người em, bắt em sinh con cho hắn, em sợ lắm!" Tuyết Như vừa nói nước mắt vừa tuông.
Tịch Uyên nghe xong giống như bị giội gáo nước lạnh giữa trời đông, mặt mày trắng bệt ngồi sụp xuống sàn nhà.