Ác Mộng Ở Mộ Gia

Chương 6

Sáng hôm sau Tuyết Như tỉnh lại, đầu có hơi đau. Thấy bản thân đang nằm trên giường, còn được đắp chăn cẩn thận, trên tủ đầu giường có lá thư, Tuyết Như cầm lên đọc:

Em gái của chị, bạn trai của chị thay đổi lịch trình nên đi gấp, hôm qua mãi vui chưa kịp nói với em. Lúc em thức dậy có lẽ chị đã lên máy bay rồi, không muốn đánh thức em sợ em buồn. Nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận và phải thật hạnh phúc vui vẻ nhé! Chị của em - Mộ Tịch Uyên.

Tuyết Như đọc xong thư mà rơm rớm nước mắt: "Đồ xấu xa, đi mà không nói một tiếng."

---

Tịch Uyên mang theo vali đồ trở về căn nhà cũ ở dưới một chân núi thanh tĩnh. Căn nhà nằm sâu trong một con đường đá nhỏ, có hai hàng cây hai bên, người đi ngang qua nếu không để ý kĩ sẽ không thể nhìn thấy.

Ngôi nhà thiết kế theo kiến trúc cũ, có hai tầng, màu gỗ đặc trưng, nhìn qua có hơi u ám. Bên trong vắng lặng không thấy có người ở nhưng Tịch Uyên có cảm giác người ấy đang ở bên trong.

Mở khoá vào nhà, bên trong không những không hề có chút bụi nào mà sạch sẽ giống như có người quét dọn thường xuyên.

Vòng qua hành lang sau đó đi lên lầu, trên lầu cũng sạch sẽ, vật dụng vẫn còn nguyên. Tịch Uyên mở cửa phòng của mình, bên trong bày trí không khác lúc cô đi là mấy. Sau khi để hành lí, Tịch Uyên đi đến phòng của ba mẹ trước đây. Cửa khoá, Tịch Uyên áp tai vào sát cửa nhưng không nghe thấy âm thanh gì bên trong.

Lấy hết dũng khí, Tịch Uyên gõ cửa phòng: "Ba, con biết người ở bên trong, con có chuyện muốn nói."

Đợi một lúc mà vẫn không có động tĩnh, Tịch Uyên chán nản định quay đi thì nghe thấy tiếng động ở ổ khoá, giống như có người đã mở chốt. Lúc này Tịch Uyên vặn cửa thì cửa đã mở được.

Việc Mộ Trình Khâm đột ngột tỉnh lại sau nhiều năm làm Tịch Uyên không khỏi bất ngờ. Nhưng cô nghĩ người nhà họ Mộ này có nhiều người có khả năng kì lạ, người tự xưng là họ hàng đó đến thăm Mộ Trình Khâm chắc chắn có liên quan đến việc ông tỉnh lại.

Tuy cùng là một ngôi nhà nhưng phòng này không hiểu sao tối hơn những phòng khác, bên trong không mở đèn, phải mất một lúc Tịch Uyên mới nhìn rõ.

Bên trong cũng không có ai nhưng Tịch Uyên cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo phía sau lưng làm cô rùng mình. Lấy hết dũng khí Tịch Uyên mới cất tiếng: "Ba, con biết người đang tìm Tuyết Như, con trở về đây là để thay Tuyết Như hoàn thành nhiệm vụ."

Sợ người kia từ chối nên Tịch Uyên vội nói tiếp: "Trước đây là con sai, con xin lỗi người. Người muốn trừng phạt con thế nào cũng được, chỉ xin người đừng động đến Tuyết Như."

Xung quanh im lặng đến đáng sợ. Một giọng nói nam trầm khẽ vang bên tai Tịch Uyên: "Tối nay đến phòng ta!"

Tịch Uyên quay sang thì không thấy ai cả, nhưng cô nhận ra giọng nói đó là của Mộ Trình Khâm, khẽ gật đầu.

Tịch Uyên biết, sau tối hôm nay, ác mộng của cô chính thức bắt đầu.