Cậu đứng dậy và bắt đầu màn dạo đầu như thường lệ với Nam Hoan. Cậu biết mỗi một lần người con gái đều là phải có màn dạo đầu, dù sao cũng không phải ai cũng cực kỳ mẫn cảm, đối mặt với người yêu liền lập tức ướt hoàn toàn.
Nam Hoan không nghĩ tới lần đầu tiên Tần Tri Dã liếʍ cô thì cũng thôi đi, lúc này đây cũng muốn tiếp tục liếʍ nữa, cô giãy giụa, trên mặt hiện ra một vẻ xấu hổ buồn bực: “Không cần, tôi, tôi còn chưa tắm rửa!”
Tần Tri Dã đè lại hai chân giãy giụa của Nam Hoan, cúi người xuống: “Không sao, anh đã làm sạch rồi, hơn nữa nơi này của bảo bối thơm quá.”
Nói xong, một ngụm ngậm lấy toàn bộ hoa huyệt Nam Hoan.
Nam Hoan khẽ kêu một tiếng, cảm giác có dòng điện từ xương cùng chạy lên.
Tần Tri Dã thấy Nam Hoan nhanh như vậy đã có cảm giác, càng thêm ra sức liếʍ mυ'ŧ.
Đầu tiên là cậu tỉ mỉ liếʍ qua mỗi một bộ phận bên ngoài, liếʍ đến cả huyệt thịt đều tỏa sáng mới bằng lòng tiến hành bước tiếp theo.
Sau đó, nước mật bắt đầu chảy ra.
Tần Tri Dã thử thăm dò duỗi đầu lưỡi vào, nhưng vừa vào đến, cậu đã cảm thấy bốn phương tám hướng trong hoa huyệt đều áp tới, ngăn lại đầu lưỡi của cậu không cho cậu đi vào.
Nam Hoan đột nhiên bị dị vật xâm nhập cảm thấy như bị tra tấn đến eo lưng cong lên, nhưng lại bị Tần Tri Dã đè trở lại giường.
Hốc mắt cô đều là nước mắt: “Hu hu hu, Tần Tri Dã, anh đang làm gì! Anh là đồ khốn nạn, mau ra ngoài, thật là khó chịu a hức hức.”
Chỉ là đầu lưỡi thôi mà đã khó tiến thêm một bước, vậy nếu đổi thành thằng nhóc của mình, haiz, Tần Tri Dã chỉ cảm thấy hạ thân càng thêm trướng đau khó nhịn.
Tần Tri Dã không quan tâm tới lời nói của Nam Hoan. Cậu biết, Nam Hoan chỉ là bởi vì chưa bị vào sâu như vậy, cho nên nhất thời không tiếp nhận được kɧoáı ©ảʍ này cho nên mới có thể giãy giụa.
Trước mắt không ngừng chảy ra nước mật không phải là bằng chứng tốt nhất sao?
Sau khi iết rằng không phải cơ thể Nam Hoan khó chịu, mà chỉ là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tần Tri Dã liền thử vươn đầu lưỡi vào sâu bên trong tìm kiếm.
Chờ đến khi không vào được nữa, cậu mới bắt đầu liếʍ mυ'ŧ hoa huyệt Nam Hoan.
Nam Hoan vẫn luôn không ngừng mắng Tần Tri Dã, đã sớm quên mất chuyện lúc ban đầu bản thân đáp ứng rồi còn muốn chủ động.
“Tôi không muốn nữa! Tần Tri Dã! Khốn nạn! Anh buông tôi ra! Đừng mà hu hu hu.”
Tần Tri Dã mắt điếc tai ngơ, sau khi uống đủ mật dịch rồi mới dừng động tác liếʍ mυ'ŧ lại.
Cậu bắt đầu liếʍ láp vác trong của hoa huyệt kiều nộn, đầu lưỡi không ngừng đảo qua mỗi một khối huyệt thịt có thể liếʍ đến.
Nam Hoan ô ô yết yết đã nói không nên lời, nhưng vẫn có thể phân biệt ra là đang mắng Tần Tri Dã.