Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Ác Độc Bị Cường Thủ Hào Đoạt

Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh - Chương 33: Em thật đúng là muốn mạng anh mà

Tần Tri Dã nhẹ nhàng an ủi huyệt thịt xong, cuối cùng cũng đợi đến lúc Nam Hoan thả lỏng cao trào chờ mong đã lâu.

Nam Hoan hét lên một tiếng, ngừng lại những lời hùng hùng hổ hổ, nhưng nếu nhìn kỹ cũng có thể thấy cơ thể cô đang run rẩy.

Đó là phản ứng do kɧoáı ©ảʍ kịch liệt mang đến.

Chờ đến khi toàn bộ nước mật thủy đều chảy xong, Tần Tri Dã mới cảm thấy mỹ mãn buông tha hoa huyệt bé nhỏ bị bắt nạt đến thê thảm.

Từ góc độ của Từ Tần Tri Dã, cả huyệt thịt đều bị liếʍ đến mức da^ʍ mỹ nhiễm một màu đỏ hoa lệ.

Điều này làm cho Tần Tri Dã biết rằng, đã đến lúc cậu có thể hưởng thụ bữa tiệc lớn này.

Tần Tri Dã duỗi tay lau mật thủy, sau đó gấp không chờ nổi nhắm ngay đóa hoa huyệt bị bắt nạt đến đáng thương, eo bụng dùng sức, lập tức vọt vào.

Tuy rằng bởi vì bên trong huyệt thịt ngăn cản nên không thể lập tức đi vào hết hoàn toàn, nhưng qυყ đầυ đã vào được cũng coi như tạm thời an ủi du͙© vọиɠ Tần Tri Dã rồi.

Tần Tri Dã cúi đầu, bắt đầu một lần nữa ngậm lấy nhũ thịt Nam Hoan, từng ngụm từng ngụm mà mυ'ŧ.

Sau đó, một bên không ngừng di chuyển eo bụng mình, hận không thể nhét cả hai túi trứng vào trong.

Nam Hoan bị Tần Tri Dã ra ra vào vào lập tức khiến cô tỉnh táo lại, cô dùng giọng nói giống như tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt của mèo con: “Hu hu hu Tần Tri Dã tôi mệt mỏi quá, không làm nữa có được không?”

Nhưng mà không nghĩ tới, Tần Tri Dã ngược lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ động tác càng lúc càng nhanh, cậu buông tha bầu ngực đầu đặn, bắt đầu hôn lên cổ Nam Hoan.

Tần Tri Dã dùng sức mυ'ŧ vào một chút, liền làm cho cổ Nam Hoan xen lẫn các dâu tây nho nhỏ : “Không sao cả, em chỉ cầm nằm là được, anh di chuyển.”

Nói xong, côn ŧᏂịŧ hình như là cọ qua một khối thịt mềm, làm Nam Hoan lập tức căng thẳng eo lưng, hai chân kẹp chặt lấy eo Tần Tri Dã.

Tần Tri Dã đột nhiên bị huyệt thịt của Nam Hoan nhiệt tình cuốn chặt, kɧoáı ©ảʍ tăng lên gấp bội, thiếu chút không kìm được mà bắn tinh.

“Ưm —— em thật đúng là muốn mạng anh mà.”

Nói rồi Tần Tri Dã vỗ vỗ lên bờ mông trắng nõn của Nam Hoan, để lại một vết đỏ.

Nam Hoan lập tức đỏ mặt, cô còn chưa từng có bị người ta đánh mông!

“Tần Tri Dã! Anh buông tay! Ưm a a a.”

Tần Tri Dã nhìn thấy cảm xúc Nam Hoan dao động kịch liệt như vậy, vội vàng ăn nói khép nép: “Được được được, anh không làm nữa, nếu em tức giận thì đánh lại một cái?”

Nhưng nói tới nói lui, hạ thân Tần Tri Dã lại thừa dịp Nam Hoan thả lỏng, huyệt thịt còn chưa quấn chặt vào, nhắm ngay vào khối thịt mềm mại kia tiến công lần thứ hai.

Nam Hoan trừng mắt Tần Tri Dã: “Ai muốn —— ưm, Tần… Tri Dã… Anh… Khốn nạn!”

Giọng cô bởi vì bị làm mà ngắt khúc, cuối cùng đành phải hung tợn cắn vài chỗ lên bả vai Tần Tri Dã.

Tần Tri Dã ăn đau, nhưng lực va chạm lại càng tăng nhanh hơn.

___________________

Lam: Cmt, đề cử để tui có động lực nha