Khi Tần Ngân nhận được điện thoại của chủ nhiệm là lúc anh mới ra khỏi sân bay. Anh vươn tay vuốt trán: “Được, bây giờ tôi sẽ đến ngay.”
Anh vừa nói vừa cúp điện thoại, trợ lý có ánh mắt thay đổi tuyến đường. Anh ta đã theo Tần Ngân ba năm, biết Tần Ngân có một người em trai trái ngược hoàn toàn với anh, cậu thường bị mời phụ huynh không ít lần vì những trận ẩu đả.
Người bình tĩnh như Tần Ngân vẫn luôn đau đầu và nổi giận vì chuyện của em trai.
Lần này, đoán chừng cũng như thế.
Tần Ngân đến phòng làm việc, Tần Tri Dã đang đứng một bên, dáng vẻ thảnh thơi đó khiến anh đã trải qua chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ thoáng cái nổi giận.
Anh bước nhanh đến, cố gắng kiềm chế lửa giận của mình: “Tần Tri Dã, em nói xem em lại làm chuyện tốt gì rồi.”
Tần Ngân hiểu rõ Tần Tri Dã như Tần Tri Dã hiểu rõ Tần Ngân, cậu nhìn vẻ mặt của Tần Ngân thì biết anh đang tức giận.
Tần Tri Dã quay mặt sang chỗ khác và nhìn ra cửa: “Có gì hay để nói đâu, anh nghĩ thế nào thì cứ cho là vậy.”
Tần Ngân không khỏi kéo cao giọng: “Tần Tri Dã.”
Thầy Vương chủ nhiệm ở bên cạnh mới phản ứng kịp, giải thích với Tần Ngân: “Cậu hãy tỉnh táo lại, phụ huynh của Tần Tri Dã, lần này tôi tìm cậu là vì Tần Tri Dã bị thương khi giúp người khác, mời cậu đến đây để nói rõ việc bồi thường.”
Tần Ngân ngớ ra, bầu không khí bỗng trở nên lúng túng.
Lúc này, một giọng nữ bỗng vang lên ở phòng làm việc khác: “Mẹ em nói…”
Giọng nói của cô gái từ từ thấp xuống kèm theo tiếng khóc nức nở, làm người ta không khỏi muốn cô cười một tiếng, để cô trở nên vui vẻ hơn.
Tần Ngân vô thức quay đầu tìm kiếm nơi giọng nói phát ra.
Đến rồi đến rồi, nam chính cường thủ hào đoạt đã ra sân, chờ anh ra ngoài thì sẽ nhanh chóng bắt đầu cường thủ hào đoạt.
Nam Hoan dẫn thầy Lý đến cửa nhà họ Lâm, cô không đi vào chủ yếu vì sợ Vương Tú mắng luôn cả cô.
Hệ thống trò chuyện giải sầu cùng cô: “Đúng rồi Bảo Bối, người hôm nay cô gặp là nam chính, chính là người mà thân thể này yêu thầm.”
Bởi vì yêu thầm Giang Hạc, nên sau khi thấy Giang Hạc và Lâm Tịch đến với nhau mới có thể khiến Nam Hoan trước giờ luôn yếu đuối xuống tay với Lâm Tịch.
Nam Hoan suy nghĩ rồi đặt câu hỏi: “Vậy tôi phải thích cậu ấy sao?”
Hệ thống gãi đầu, trả lời không chắc lắm: “Trên lý thuyết thì cần đấy, nhưng bởi vì tình yêu thầm kín nên có thể giả vờ không thích cậu ta.”
Nam Hoan suy nghĩ giây lát mới hiểu hệ thống nói gì, cô nắm góc áo của mình: “Nhưng cậu ấy là người của nữ chính, tại sao lần nào chúng ta cũng nhằm vào nữ chính hết vậy?”
Cô cảm thấy nữ chính là người tốt, chưa gây ra lỗi lầm gì mà đã bị người khác nhắm vào mãi như thế cũng rất tội nghiệp.
Hệ thống ngẩn ra, ấp úng nói: “Nhưng tôi là hệ thống nữ phụ độc ác, không nhắm vào nữ chính thì chỉ có thể nhắm vào nam chính.”
Đôi mắt của Nam Hoan sáng lên: “Vậy chúng ta cứ nhắm vào nam chính thôi!”