Hệ thống nhanh chóng vận chuyển mã nguồn: “Hình như cũng được, nhưng bình thường kết cục của nữ phụ ác độc khi nhắm vào nam chính sẽ thê thảm hơn những nữ phụ ác độc nhắm vào nữ chính.”Như thế, nhiệm vụ sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Nam Hoan và hệ thống cùng rơi vào im lặng.
Lúc này thầy Lý bước ra, trông có vẻ dường như ông không giành được thắng lợi khi khẩu chiến ở bên trong.
Ông ấy nhìn Nam Hoan, khó mở lời, suy cho cùng ông ấy tới đây vì muốn Nam Hoan có thể tiếp tục đi học nhưng bây giờ lại thất bại, làm ông ấy hơi không ngóc đầu lên được.
Đây rốt cuộc là loại phụ huynh gì thế, chỉ một lòng muốn hút máu con gái cho con trai.
Nam Hoan mở to hai mắt: “Thầy giáo, thầy về trước đi, em muốn nói với mẹ chút chuyện.”
Vừa hay thầy Lý cần chỗ bình phục cảm xúc, thế nên đồng ý ngay.
Nhìn bóng lưng của thầy Lý dần đi xa, Nam Hoan đi thẳng về hướng ngược lại.
Sao cô dám ngoan ngoãn quay về ăn mắng chứ, nhất định phải đi dạo mới đúng.
Cô đã để ý gần đây có một quán ăn nhỏ, mỗi lần đi ngang nơi đó, hương thơm mê người quả thực sắp làm cô chảy nước dãi.
Hơn nữa, tối qua cô còn tìm thấy quỹ đen ở khe hở giữa bức tường và chân bàn, chắc chắn đủ để cô ăn một chén mì.
Nhưng không đợi Nam Hoan đi tới cửa quán ăn, cô đã bị người khác cản đường.
Nam Hoan nắm chặt góc áo và nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, gương mặt tỏ vẻ cảnh giác không hề che giấu.
Trợ lý treo nụ cười thân thiện lên mặt: “Cô là Lâm Nam Hoan đúng không, tổng giám đốc Tần của chúng tôi tìm cô có việc, cô có sẵn lòng dời bước đến nói chuyện không?”
Nhìn hai vệ sĩ áo đen không biết xuất hiện ở phía sau từ bao giờ, Nam Hoan im lặng: “Hệ thống! Có chuyện gì vậy!”
Hệ thống sắp lật nát nội dung cốt truyện ở thế giới này trong kho số liệu, nhưng nó không tìm được ghi chép nào tương tự như sự việc đang diễn ra.
“Bảo Bối cô đừng sợ, cô cứ quan sát trước đã, nếu không xong thì tôi sẽ dẫn cô thoát khỏi thế giới này ngay lập tức!”
Nam Hoan theo trợ lý đi đến trước một chiếc xe màu đen, cô không nhận ra nhãn hiệu của xe nhưng có thể nhìn ra chiếc xe này rất đắt đỏ.
Cô ngồi vào xe, một người đàn ông tầm ba mươi tuổi nhìn lại cô.
Nam Hoan chưa từng gặp loại người nào như thể sắp dán hai con mắt lên người mình như thế, nhưng cô chẳng chạy được, chỉ đành ngồi trong góc và khẽ hỏi: “Là anh tìm tôi sao?”
Hầu kết của Tần Ngân bỗng chuyển động một cái, anh tự tay nới lỏng cà vạt của mình, nhưng không thể hoàn toàn kìm nén nỗi khát vọng trào lên từ tận đáy lòng.
Dù Nam Hoan đang mặc một bộ đồng phục học sinh rộng rãi màu xanh trắng bình thường, nhưng cô chỉ lộ ra một chút xương quai xanh và chiếc cổ thon dài cũng đủ làm cho Tần Ngân không dời mắt nổi.
Anh nhìn nam Hoan, đôi mắt toát lên cảm xúc mà cô chưa từng thấy: “Tôi và em làm giao dịch được không?”