Lúc Nam Hoan chạy tới phòng học, bên trong chỉ mới lác đác vài người.
Đây là việc hết sức bình thường đối với những lớp học cuối cấp, thầy chủ nhiệm đã quen rồi nên chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Có điều hôm nay thì khác, Nam Hoan mới vừa ngồi xuống thì bóng dáng của chủ nhiệm đã xuất hiện ở cửa lớp, ông ấy nhìn lướt qua đầu người thưa thớt trong lớp, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Nam Hoan.
“Nam Hoan, tới phòng làm việc của thầy một lát.”
Trong lòng Nam Hoan ‘lộp bộp’ một tiếng, cảm giác kính sợ đối với thầy giáo từ trong xương bắt đầu dâng lên.
“Làm sao bây giờ, có phải thầy đã phát hiện hôm qua tôi trốn học hay không?” Cô lề mề theo sau thầy chủ nhiệm, ước gì mình có thể dúi đầu vào trong đất.
Hệ thống an ủi cô: “Yên tâm, không phải vì chuyện này, tôi vừa điều tra rồi, mẹ cô vừa mới gọi điện thoại cho ông ấy, chắc có lẽ nói về chuyện nghỉ học.”
Nam Hoan nghe nửa câu đầu vừa định thở phào, nhưng nửa câu sau lại cố tình khiến hơi thở kẹt lại trong cổ họng một lần nữa.
Đến mức khiến cô tiến thoái lưỡng nan, hai mắt đã đỏ bừng.
Thầy Lý dẫn Nam Hoan tới phòng làm việc, khi quay đầu lại ông ấy nhìn hai mắt đỏ hồng của cô, trông cực kỳ đáng thương.
Ông ấy thở dài một hơi: “Xem ra em đã biết rồi, nghỉ học không phải trò đùa, em nói thầy nghe xem tại sao lại muốn nghỉ học?”
Thân hình của thầy Lý cao lớn, là loại đàn ông vạm vỡ theo kiểu truyền thống, bằng không ông cũng không áp chế được đám oắt con ở lớp chín này.
Nhưng lúc này nhìn vẻ mặt của Nam Hoan, ông ấy không khỏi mềm giọng lại.
“Wow, bà ta lại người ác cáo trạng trước!” Hệ thống tức giận bất bình lên tiếng, nghe như thể nó tức giận hơn cả Nam Hoan.
Khó khăn lắm Nam Hoan mới nuốt một hơi kia xuống, làm hô hấp thông thuận, lúc này mới mở miệng. Cô cúi đầu, hoàn toàn thể hiện cảm xúc tự ti hèn nhát vì thân phận và gia đình của cô.
“Mẹ em nói tiền trong nhà dùng để cho em trai cưới vợ, em có đi học cũng vô ích, bảo em nghỉ học đi làm việc.”
Đây đúng là ý của Vương Tú, có điều nó lại khác hoàn toàn với những gì thầy Lý được nghe trong điện thoại.
Thấy Lý nhíu mày, tất nhiên ông ấy biết nên tin ai: “Học kỳ cuối của năm mười hai sắp kết thúc rồi, sao không kiên trì thêm một học kỳ nữa chứ.”
Ông ấy khẽ nói xong thì nhìn Nam Hoan: “Em về lớp trước đi, buổi trưa thầy với em về nhà gặp mặt mẹ em nói chuyện.”
Nam Hoan gật đầu, duỗi tay lau nước mắt trên khóe mi, sau đó vội vã rời khỏi phòng làm việc.
Thầy Lý nhìn theo bóng lưng của Nam Hoan lại than thở tiếp, tuy lớp này thuộc năm cuối, nhưng vẫn có nhiều chuyện khiến ông ấy đau đầu.
Có điều thầy Lý vẫn rất có thiện cảm với Nam Hoan luôn ngoan ngoãn không gây chuyện, ông ấy hy vọng cô đừng thôi học như thế.