Lang Lăng Chi Chủ

Chương 39: Tụ hội (H)

Tiêu Điềm Điềm bi thương hoài nghi nhân không bao lâu đã quăng mất sau ót, bước qua ngồi xuống bên tay trái Diệp Lăng. Đẫy đà ngực sữa gần như tựa sát Diệp Lăng cánh tay, hướng khuê mật cười hì hì:

"Trước kia Hân Hân bảo giữ gìn gì đó bản tiểu thư nhịn, hiện tại l*и da^ʍ nhanh bị Diệp ca thao hỏng, chúng ta có thể trao đổi nam nhân vui chơi rồi chứ?"

Chương Hiểu Hân còn chưa kịp phản ứng, xa lạ bàn tay đưa tới muốn chạm lên đùi nàng.

Phòng vệ bản năng giật mình kinh xạ nhảy bật người lên, cánh tay hất mạnh trên đùi mình bàn tay tựa như xua đuổi ruồi muỗi ô uế:

"A…" Nàng kêu đau làm Diệp Lăng sợ hết hồn.

Tiêu Điềm Điềm vừa vòng qua bên trái mình, Diệp Lăng đã chú ý đề phòng không còn người ngăn cản chính giữa họ Vương, nhìn trong mắt bàn tay to gan lớn mật muốn chạm đến đùi nàng nhưng cánh tay bị ôm chặt không kịp xử lý.

Nàng phản ứng mạnh nhảy vọt lên nới lỏng cánh tay Diệp Lăng vội vàng ôm nàng đặt ngồi trước mặt mình.

Xem nàng mu bàn tay một mảng ửng đỏ do va chạm cạnh bàn làm hắn đau lòng không thôi, cầm trong tay thổi thổi giúp nàng giảm bớt đau đớn:

"Bảo bối đau nhiều không?"

"...."

Thiếu nữ lông mày hơi nhíu thần sắc không nhiều cảm xúc đau đớn. Nàng chỉ ở trước mặt anh biểu lộ yếu mềm ủy khuất nữ nhân tư thái.

Tiêu Điềm Điềm cũng bị dọa sợ không nhẹ vội vã nhìn xem khuê mật bàn tay, lo lắng hỏi han:

"Hân Hân, chuyện gì xảy ra?"

Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn chằm chằm họ Vương một lời không phát, nếu Lam Tinh quen thuộc hắn người ở nơi này tuyệt đối hiểu rõ, đây là tuyên bố danh sách tử không chết không thôi ánh mắt, ai sẽ cùng người chết đôi co?

Họ Vương sắc mặt rất khó coi, trong lòng tức giận vô cùng, hắn thèm khát Chương Hiểu Hân thân thể từ lâu chưa bao giờ được toại nguyện. Vừa nghe Tiêu Điềm Điềm đề nghị trao đổi nam nhân lập tức hưng phấn kiềm chế không được du͙© vọиɠ động tay, ai ngờ ả điên này phản ứng lớn như vậy.

Hắn tướng mạo tuấn mỹ gia thế giàu có biết bao nữ nhân khỏa thân trèo lên giường dâng hiến, lúc nào như ruồi bọ bị xua đuổi qua?

Chợt cảm giác một cổ âm trầm sát khí ập đến làm hắn giật mình ngẩng đầu, một đôi tràn đầy lệ khí tựa như ác thú nhìn chằm chằm con mồi băng lãnh chết chóc. Tử vong hơi thở bao phủ linh hồn rùng mình hoảng sợ toát mồ hôi.

Tiêu Điềm Điềm chú ý tới Diệp Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm họ Vương, sắc mặt nàng cũng lạnh lẽo:

"Chuyện gì xảy ra?"

Họ Vương hoảng hốt, nếu nói Chương Hiểu Hân không cần đắc tội, như vậy Tiêu Điềm Điềm tuyệt đối phải nịnh nọt lấy lòng đối tượng.

Nhà hắn dong binh đoàn vũ khí giáp trụ bẫy rập mua sắm sửa chữa bảo dưỡng đều từ Tiêu gia nơi đó. Một khi Tiêu gia đoạn mất cung ứng, tương đương đoạn nhà hắn tài lộ, trừ khi đi xa bên ngoài vài trăm dặm khu vực mua kém hơn sản phẩm đắt giá, bảo dưỡng cả một vấn đề.

"Anh nghe em nói trao đổi nam nhân cho nên…cho nên…."

Tiêu Điềm Điềm vừa nghe đã hiểu lạnh giọng cắt ngang: "Hân Hân khi nào đồng ý qua? Còn nữa gọi ta Tiêu tiểu thư"

"Anh…."

"Hử?"

"Vâng Tiêu tiểu thư, ta sai rồi, là ta sắc tâm mê muội mong tiểu thư nể tình lâu nay thứ lỗi"

Nàng chán ghét chẳng còn muốn nhìn tới nam nhân này thêm giây lát nào: "Cút"

Họ Vương hoảng sợ đứng bật người lên, đắc tội Tiêu gia về nhà phụ thân nhất định đánh hắn gãy chân:

"Tiêu tiểu thư, ta không…."

"Bản tiểu thư nói cút ngươi không hiểu tiếng người sao?"

Hắn trong lòng lạnh giá như mùa đông bị tạt một chậu nước lạnh, lần này chơi lớn rồi xong thật rồi, trong lòng hắn liên tục gào thét rống giận. "Đều do tiện nhân này mà ra, một đám da^ʍ tiện kỹ nữ còn trang đếch gì cao lạnh, đáng chết…đáng chết".

Nhìn Tiêu Điềm Điềm dựa sát Diệp Lăng, trong lòng còn ôm Chương Hiểu Hân, hắn càng điên tiết: "Tiểu bạch kiểm này càng đáng chết dám nhúng chàm lão tử nữ nhân, Tiêu Điềm Điềm là của ta, ả này cũng là của ta…đáng chết…một đám gian phu da^ʍ phụ đáng chết…"

Diệp Lăng híp mắt theo dõi kẻ này thất thần rời đi bóng lưng, trong mắt hắn tia tuyến đã biến thành đỏ đậm tử thù, mà thù hận này thẳng hướng bảo bối sau đó tái giá nhân quả lên người mình.

A Phúc đứng thủ hộ sau lưng nhị vị chủ tử, bàn tay đặt lên chuôi kiếm đã rút ra đoạn ngắn, sẵn sàng nháy mắt phong hầu bất kỳ ai. Ánh mắt hắn băng lãnh nhìn chầm chầm họ Vương từ chủ đến tớ, tiểu thư là hắn vảy ngược ai chạm tất tử.

Trong phòng bầu không khí nặng nề túc sát, những người còn lại hai mắt nhìn nhau không dám thở mạnh. Chủ vị Tiêu Điềm Điềm nổi đóa không ai can đảm chạm đến rủi ro.

Chốc lát hồi phục tâm tình, Tiêu Điềm Điềm áy náy xin lỗi: "Ta thật không nghĩ đến kẻ này to gan lớn mật như vậy, là ta sai lầm, Hân Hân đừng giận được không?"

"Giữa chúng ta còn nói loại này lời nói làm gì? Chuyện này cũng không phải lỗi do ngươi, xem như đυ.ng phải xúi quẩy được rồi"

Ma trảo lần nữa vươn tới, tươi cười vui vẽ: "Bản tiểu thư biết Hân Hân tốt với ta nhất"

Thiếu nữ không nể mặt lắc đầu liên hồi: "Không không, Diệp Lăng mới là nhất, Điềm Điềm ngươi chờ xếp hạng đi, phía trước còn tiểu Thúy a Phúc một nhóm người"

"...." Khuê mật thật biết đâm tâm.

Diệp Lăng đột ngột lên tiếng cắt ngang: "Tiêu tiểu thư, kẻ đó dong binh đoàn đặt hàng Tiêu gia binh khí nhiều không?"

Tiêu Điềm Điềm khoát tay, một bộ không thèm để ý chút việc nhỏ: "Diệp ca không cần lo lắng, không đợi đến ta lên tiếng, lão đầu tử mà biết chuyện cũng tuyệt đối cắt ngang cung ứng bọn họ, một ít tiểu tôm tiểu cá mà thôi không đáng vài đồng xu"

Thanh Hà thành dong binh đoàn lớn nhỏ không có 100 cũng có 90 nhà. Vài trăm dặm khu vực hàng nghìn dong binh đội ngũ đông như kiến cỏ, Tiêu gia thật không để tâm chút vặt vãnh này tiền lời.

Diệp Lăng không tin thật xem nhẹ, dù thuộc hạ trung thành cũng không thể lấy không nói chi xong phương không giao tình mới liên kết qua trung gian, nào có ngựa không cần ăn cỏ vẫn chạy.

"Đa tạ Tiêu tiểu thư lý giải, chuyện lần này ta nhớ kỹ"

"Uy uy, Diệp ca nói gì nha, chuyện này cũng có Điềm Điềm sai lầm, anh là Hân Hân hôn phu cũng là Điềm Điềm bằng hữu, nói chuyện ân nghĩa làm gì tổn thương tình cảm"

Diệp Lăng mỉm cười không đáp, có nhiều lời nói quá thành ba hoa, trong lòng nhớ kỹ là được. Hắn thật không thích nợ người nhân tình xem trọng đồng giá trao đổi cắt rau hẹ.

Tiêu Điềm Điềm ánh mắt xoay vòng nổi lên chủ ý, ôm canh tay hắn sắc mị mị nói: "Nếu Diệp ca muốn kiên trì báo đáp Điềm Điềm cũng không ngại, chi bằng đêm nay hướng tiểu nữ biểu diễn anh lợi hại"

Vừa nói ánh mắt vừa tập trung dưới đũng quần Diệp Lăng, đáng tiếc khuê mật ngồi lên thứ gì cũng không thấy. Nàng hơn một tháng mới hẹn tầm hoan chưa gì đã mất đối tượng hiện tại cô đơn trống vắng.

Diệp Lăng không phản cảm cũng chẳng hào hứng khi được mỹ nhân câu dẫn, thản nhiên đáp:

"Ban đêm bảo bối không quen ngủ một mình, cần ta ôm" Hân Hân đã có người gọi hắn không thích giống nhau.

Tiêu Điềm Điềm tròn mắt làm bộ kinh ngạc ngưỡng mộ vô cùng: "Oa oa, ngọt chết ruồi bọ rồi, Hân Hân bảo bối, bảo bối Hân Hân..haha hắc hắc"

Thiếu nữ lén lút bấm eo hắn, Diệp Lăng cầm lấy nàng bàn tay, cúi đầu nhỏ giọng thủ thỉ bên tai:

"Tối về bấm nơi khác đừng bấm nơi này mỏi tay em"

Mặt nhỏ hồng nhuận hừ hừ không phục, trước mặt khuê mật người ngoài khắp nơi dám trêu chọc nàng. Dưới mông còn bị thô sáp nóng nảy đỉnh lấy khó chịu không thôi.

Xem Diệp Lăng vẽ mặt vừa soái vừa cuốn hút, Tiêu Điềm Điềm không nhịn được muốn phát tao.

Nàng thích đùa giỡn chứ không thật muốn tranh giành khuê mật nam nhân, song phương tình nguyện vui vẻ đồng ý thì ăn, không thì thôi. Nhưng có dịp trêu đùa khuê mật, nàng làm sao đơn giản buông tha.

"Hân Hân chỉ thủ Diệp ca thôi sao? Thành thân thì thành thân, nam nhân tam thê tứ thϊếp, chúng ta nữ nhân chịu thiệt làm gì? Hiện tại còn chưa thành thân không phải sao?"

Nếu giữa hai người không có màu trắng tia tuyến liên kết khá vững vàng, Diệp Lăng cho rằng gặp phải tiểu tam muốn phá hỏng nhà người khác nhân duyên.

Chương Hiểu Hân ngạo kiều lắc đầu: "Không nha, bản tiểu thư từ tâm đến thân mãi mãi thuộc về Diệp Lăng một người"

Tiêu Điềm Điềm cúi đầu làm bộ nôn ọe: "Ngọt chết ta rồi, chịu không nổi nôn nôn"

"Nôn cái đại đầu quỷ, Diệp Lăng, Diệp đại soái ca yêu ta như vậy, bản tiểu thư vô cùng hạnh phúc mãn nguyện"

"Đại soái ca" mấy chữ bị nàng cố ý nhận mạnh, ai nghe hiểu được thì hiểu.

Hai người chơi chung gần chục năm Tiêu Điềm Điềm làm sao không rõ khuê mật trêu chọc ý tứ, giơ chân thon đạp tới…nàng rõ ràng muốn đạp khuê mật chân lại bị nam nhân chân lớn cản lại.

Nàng vô tình hành vi khiến Diệp Lăng phải dạng rộng một bên chân đỡ đòn, ngồi giữa hai chân hắn thiếu nữ bị trượt mông xuống mặt ghế, mép thịt ẩm ướt cách vải vóc kẹp thô lớn côn ŧᏂịŧ bị mạnh mẽ đè ép va chạm tê dại bật thốt rêи ɾỉ.

Tiêu Điềm Điềm nhìn khuê mật xấu hổ vội vã che mặt đoán được chuyện gì vừa diễn ra, giả vờ tức giận ngón tay run run chỉ hai người:

"Các ngươi…các ngươi dám ở trước mặt bản tiểu thư hoan da^ʍ còn dám rêи ɾỉ"

"Không có không có đừng nói bậy"

Chương Hiểu Hân vội vã xua tay chối bỏ, mặt nhỏ hồng thấu hoàn toàn bán đứng nàng.

Hai thiếu nữ xảo xảo nháo nháo không chú ý đến Diệp Lăng trán nổi gân xanh vì….đau.

Côn ŧᏂịŧ cương cứng bị nàng đè nặng dưới mông hồi lâu đã tức tức khó chịu, vừa mới nàng thân thể sức nặng cùng trọng lực dập mạnh xuống muốn gãy ngang dập cả trứng dái đau điếng người.

"Còn nói không có, Diệp ca trán nổi gân xanh rồi kìa?"

Nàng giật mình vội vã nhấc mông ngồi sang bên cạnh, lo lắng hỏi thăm:

"Anh không sao chứ"

Nàng hiểu rõ anh du͙© vọиɠ cao tự kiềm chế lực càng cao, cách quần cọ xát một chút không ăn thua, nhất định là vừa mới dập mông xuống hơi nặng làm đau anh.

"Anh không sao, hơi thốn một chút giờ hết đau rồi"

Tiêu Điềm Điềm lại tiếc nuối, khuê mật vừa dời mông Diệp ca lập tức cầm áo khoác phủ lên che đũng quần. Nàng muốn nhìn một chút làm gì keo kiệt dữ vậy? Thật uất ức nha.

Tức giận Diệp Lăng thì làm sao? Nàng cũng không thể vượt mặt khuê mật đè người ta lột ra xem cho nên phải từ khuê mật trả tiểu thù.

"Hắc hắc, ta nói Hân Hân nha, nam nhân ©ôи ŧɧịt̠ lớn ©ôи ŧɧịt̠ dài, cong trái cong phải, lâu dài khác nhau, tử thủ Diệp ca sau này hối hận nha, bên ngoài còn có vô số nam nhân muôn hình muôn vẻ đáng hưởng thụ"

Chương Hiểu Hân hiểu rõ mình khuê mật tính tình, hoàn toàn không trúng chiêu nàng được ý, bĩu môi khinh thường:

"Diệp Lăng thật lớn thật dài còn rất bền lâu, mỗi lần hoan ái làm bản tiểu thư hôn mê tiếc nuối vì đáp ứng không xong đây này"

"Xùy xùy, ta nói Hân Hân ngươi không biết hưởng thụ nhân gian mỹ vị cũng không cần nói dối nha, hôn mê do Hân Hân yếu thôi, đợi bị thao nhiều lần quen rồi cả ngày lẫn đêm không đủ sướиɠ"

Chuyện này nàng rất có kinh nghiệm, lúc mới thất thân thời gian đầu hoan ái vui sướиɠ cao trào nhiều lúc cảm thấy chịu không nỗi. Đợi quen rồi cảm xúc sao lãng dần, l*и không còn hẹp khít như trước trong khi nam nhân kích cỡ tinh lực có hạn, rất khó đạt đến đỉnh cao kɧoáı ©ảʍ.

Không đạt được đã từng khoái lạc, làm bao nhiêu đều không đủ, chỉ có thể đổi hàng tìm kiếm mới mẻ cảm xúc.

May mà mấy năm này nàng không ngừng dùng quý giá dược cao tu bổ hạ thể ngàn vàng không đến mức rộng rãi vẫn hồng thắm như xưa.