Lang Lăng Chi Chủ

Chương 38: Rèn đúc thế gia Tiêu Điềm Điềm

Bạch Miêu Cư, một tòa dị giới hội sở cấp cao phiên bản, nơi nam thanh nữ tú đến trung niên thiếu phụ hẹn hò nhân tình mật hội, hảo hữu tụ họp chuyện trò giao lưu.

Diện tích rộng lớn bao gồm nhiều tòa mộc lâu cao 4 tầng vây xung quanh ở giữa rộng lớn hoa viên giả sơn hồ cá, nơi đổ xe nằm trong một góc.

Riêng đối diện đại môn sừng sững một tòa 6 tầng ngói đỏ tường cao lầu các. Trên mái ngói treo hình mâm tròn huy hiệu đúc bằng đồng, bề mặt khắc biểu tượng một con mèo bạc đang cuộn mình ôm móng vuốt.

Bạch Miêu Cư trải rộng khắp Bạch Ngân đế quốc bên dưới vương quốc công quốc mỗi tòa thành, nhân viên từ đầu bếp đến tiểu nhị đều có màu tóc ám ngân con lai.

Mọi người ngầm thừa nhận đây là đế quốc ở nhân loại tòa thành giám sát cái đinh, nhưng đại bộ phận thế gia người vẫn thích thú đến Bạch Miêu Cư xa hoa tiêu phí như một loại hành vi khẳng định tài phú.

Ý niệm khẽ động, hội sở trong mắt Diệp Lăng khung cảnh biến đổi, ngang dọc chéo vàng sắc nhợt nhạt.

"A???"

Diệp Lăng giật mình khó hiểu, hắn và Bạch Miêu Cư nhân viên không có bất kỳ xung đột dẫn đến trái chiều cảm xúc vì sao màu vàng?

Tìm hiểu chốc lát mới biết hóa ra Kim Thủ Chỉ còn có cơ chế phán định địch ta dựa trên thế lực đơn vị. Toàn bộ thế lực khác bị nó xếp vào phe đối địch trừ khi song phương thay đổi quan niệm trở thành đồng minh hay hắn thu người ta nhân viên làm thuộc hạ.

Diệp Lăng trong đầu suy tư phân tích phát hiện mới, bước chân đi theo trẻ tuổi tiểu nhị ca lên tầng 3 mộc lâu bên trái.

Cửa phòng còn chưa bước vào đã nghe như chuông bạc giọng nói chào đón: "Hân Hân đến rồi"

Cùng Chương Hiểu Hân tuổi tác không lớn bao nhiêu thiếu nữ bước nhanh ra cửa, dang tay ra cùng thiếu nữ vui vẻ ôm ấp cùng một chỗ chào hỏi.

"Hân Hân mới xa nhà hơn 2 tháng đã quên khuê mật, đáng ghét"

"Haha…Điềm Điềm, đừng cọ"

Khuê mật trảo thủ khắp nơi trên eo nàng cù lét, chọc nàng cười khanh khách không ngừng muốn đau bụng.

"Hắc hắc, hơn 2 tháng không cọ giờ cọ bù nha"

"Haha được rồi được rồi, mau buông…haha"

Tranh thủ lúc hai thiếu nữ bận rộn ôm ấp, Diệp Lăng quan sát trong phòng, tính cả Tiêu Điềm Điềm, có 6 người nam nữ một nửa ngồi thành đôi. Ngồi góc bên kia nha hoàn nữ hộ vệ không cần tính toán….a Phúc bước vào có thêm một nam.

Ngoại trừ Tiêu Điềm Điềm có liên kết khá vững chắc với Hân Hân còn lại 5 người màu vàng, người nào nói hảo hữu khuê mật đâu?

Tham sân si đố kỵ ganh ghét du͙© vọиɠ chiếm đoạt…các loại mặt trái tư tưởng chỉ cần nhỏ bé ý niệm tồn tại đều bị tính thành đối địch. Kim Thủ Chỉ phán định vấn đề này vô cùng khắt khe cứng nhắc.

Diệp Lăng híp mắt trong lòng nổi lên âm ngoan sát ý, 3 nam nhân kia đối với Hân Hân vàng sắc vô cùng đậm, có người gần chuyển đỏ. Mặc kệ nguyên nhân gì những người này rơi vào tất gϊếŧ danh sách, đợi thế lực thủ hạ số lượng nhất định xử lý sạch.

Chương Hiểu Hân khó khăn lắm mới kéo khuê mật ra khỏi người mình tránh thoát ma trảo, chưa kịp mở lời giới thiệu Diệp Lăng thì Tiêu Điềm Điềm đã hai mắt tỏ sáng nhìn chầm chầm anh.

"Oa oa, đây là Diệp ca sao? Soái quá soái"

Tiêu Điềm Điềm vòng quay Diệp Lăng nhìn từ đầu đến chân, phát hiện phồng phồng đũng quần lập tức sắc mị mị liếʍ môi:

"Cuối cùng bản tiểu thư cũng hiểu vì sao Hân Hân trở về lâu như vậy còn chưa đến thăm ta"

Nàng cho rằng ngủ gật trạng thái là đang cao phong không biết Diệp Lăng khi mềm vẫn khá lớn, khúc thịt lớn đùm trứng to tròn nổi bật dưới lớp quần vải.

Nàng phát hiện khuê mật sắc mị mị ánh mắt, vội vã đứng chống nạnh che trước mặt anh, hừ lạnh chế giễu:

"Khá lắm Tiêu Điềm Điềm, bản tiểu thư đem ngươi làm khuê mật, ngươi dám thèm muốn nam nhân ta?"

Tiêu Điềm Điềm không chịu thua kém, kiển chân ưỡn ngực hất hàm: "Điềm Điềm ta có bao nhiêu nam nhân ngon mắt đều chia sẻ Hân Hân ngươi, đến phiên mình bo bo?"

Chương Hiểu Hân quýnh lên, nàng vẫn luôn sợ nhất khuê mật nói bậy nói bạ làm anh hiểu lầm, vội vã gấp rút tranh luận:

"Nói bậy nói bạ ta chưa từng ngó đến ngươi nam nhân ngươi aaa"

Tiêu Điềm Điềm xì mũi xem thường: "Ngó cái rắm, Thanh Hà thành vòng tròn ai không biết Hân Hân ngươi cao lạnh giữ gìn cho tương lai phu quân cẩu thí lý do. Hiện tại hay lắm thấy người ta Diệp ca soái liền nằm ngửa. Khẩu thị tâm phi da^ʍ nữ"

Diệp Lăng nhướng mày không vui lên tiếng, lời ít ý nhiều: "Hân Hân là hôn thê của ta"

Không cho phép người khác tùy tiện đánh giá nhà hắn bảo bối, mặc kệ đối phương là ai.

Chương Hiểu Hân cười tươi như hoa, ôm cánh tay anh, vô cùng tự hào hất hàm khoe mẻ:

"Nghe không? Anh ấy là bản tiểu thư vị hôn phu nghe chưa?"

"Không phải chứ? Hân Hân mới đôi tám sắp thành phu nhân nhà người ta từ bỏ hảo tỷ muội? Điềm Điềm thật thương tâm"

Nàng vẽ mặt bi thương đi vào phòng ngồi trên ghế giả vờ oa oa khóc, bên cạnh nam nhân tay chân luống cuống an ủi. Trong khi 4 người còn lại khách sáo chào hỏi mời người vào phòng.

Phòng ốc rộng rãi, bốn bề cửa sổ mở ra ánh sáng tràn ngập thông thoáng, có mành tre che nắng nóng, bốn góc tường treo đèn l*иg đỏ, trên tường mấy bức nữ nhân nửa che nửa hở tranh phiếm họa, lan can bên ngoài mấy chậu hoa hồng rực rỡ khoe sắc.

Phòng chia làm 2 khu vực, trung tâm nơi chủ nhân ngồi, bàn dài lớn với hai băng mộc chất ghế dài bề mặt trải da mềm thảm lông trang trí.

Trên bàn đĩa to bày trái cây, thịt luộc ướp thảo dược phơi khô thơm thơm, đậu rang muối thức nhắm cùng vài bầu rượu đã phá phong một nửa.

Trải qua giới thiệu mới biết, trong này tiểu thư công tử phú thương hay trong nhà có mỏ, ít nhất chuyên công một nghề như dong binh đoàn phường nhuộm, tiệm vải…

Tiêu Điềm Điềm xuất thân rèn đúc binh khí thế gia, Thanh Hà thành mấy trăm dặm xung quanh đến toàn bộ Vân quốc mấy chục tòa thành không thiếu thế lực mua nhà nàng binh khí.

Người người đều biết Tiêu gia ở Thanh Hà thành chỉ là chi thứ, Tiêu gia chủ tộc nơi nào ngay cả Tiêu Điềm Điềm bản thân cũng không rõ.

"Không biết nha, em hỏi gia gia cũng không nói giống như chuyện này là nhà em cấm kỵ"

Chương Tiêu hai vị lão gia tử là lão hữu hơn 30 năm cũng là đồng bọn hợp tác một trong. Tiêu gia sản xuất giao giá gốc cho thương hội vận đi khắp nơi qua tay buôn bán hay tìm kiếm đơn đặt hàng hưởng lợi nhuận.

So sánh về mặt tài phú, Chương gia đông nhân khẩu nhiều người tiêu xài hoang phí không bằng Tiêu gia phú quý. Bù lại sở hữu trong tay Ma Pháp Khí ngay cả thành chủ phủ Thanh gia cũng khách khí mấy phần.

Ma Pháp Khí là đơn binh vũ khí không phải vạn năng, điều người khác thận trọng là Ma Pháp Sư tặng thanh súng này cho Chương lão gia tử.

Tiêu Điềm Điềm cô cô là Chương Hiếu Vinh đại phu nhân, yêu thích rèn đúc từ nhỏ làm dung mạo hơi đen thân hình thô kệch không mấy nổi bật.

Đêm tân hôn phu quân cùng nữ nhân khác hoan lạc đắc tội vị này bạo tính tình nữ rèn đúc sư gây lớn chuyện đến Tiêu gia người người phẫn nộ. Chương lão gia tử bởi vì "Hiếu tử" luôn luôn hổ thẹn trước mặt lão hữu.

Còn lại 5 người, phường nhuộm tiểu thư, nhà có mỏ công tử, dong binh đoàn đại thiếu…không một người thân phận thấp kém bình dân.

Hảo hữu khuê mật là chỉ Tiêu Điềm Điềm khuê mật, Chương Hiểu Hân cùng mấy người còn lại khách sáo đôi ba lời rồi thôi.

Tiêu Điềm Điềm cùng bọn họ có thật là khuê mật hay không….Diệp Lăng cảm thấy khả năng không cao giống hồ bằng cẩu hữu hoan lạc nịnh nọt Tiêu gia hơn.

Diệp Lăng từ khi vào cửa không nói mấy câu, mặt treo nhẹ nhàng nụ cười không mất thanh lịch cũng chẳng thân quen cự người ngàn dặm.

"Hân Hân a….không nghĩ bản tiểu thư khuê mật mới đi một chuyến….haizzzz"

"Hì hì, Tiêu Điềm Điềm ngươi ganh tị đúng không?"

"Mơ đi, bản tiểu thư không thèm…"

Bình thường tụ họp ban ngày dùng để trò chuyện nhấm nháp rượu ngon, xã giao liên kết nhân mạch nói chuyện hợp tác làm ăn thuận tiện tìm đối tượng. Đêm tối mới là tiết mục chính, đương nhiên nếu vừa mắt ban ngày tuyên da^ʍ không ai nói gì.

Ghế đối diện một đôi ôm hôn nồng nhiệt, sờ soạng trên người đối phương y quan xốc xếch, ví dụ hùng hồn.

Tiêu Điềm Điềm hào hứng nghe Chương Hiểu Hân kể chuyện hơn 2 tháng hành trình, nàng từ nhỏ chưa từng ra bên ngoài dạo chơi đối mọi thứ đều mang tò mò.

"Hân Hân, bên ngoài nam nhân soái không?"

Chương Hiểu Hân bĩu môi: "Bản tiểu thư đi kinh thương là kinh thương hiểu không?"

"Không lý nào nha, Hân Hân đi một vòng trở về liền có Diệp ca soái như vậy nam nhân làm ta hâm mộ chết rồi. Lần sau ta phải đi theo ngươi tìm bạch mã hoàng tử"

Chương Hiểu Hân khoanh tay trước ngực, mặt khinh bỉ trêu tức: "Ngươi nằm mơ đi thôi, nhà ta Diệp Lăng là nhất không ai sánh bằng"

Tiêu Điềm Điềm giả vờ kinh ngạc, trừng mắt há mồm: "Oa oa mau nhìn, Hân Hân chưa thành thân đã vội hộ phu"

Chương Hiểu Hân ôm cánh tay anh, ngọt ngào tươi cười: "Dĩ nhiên, Diệp Lăng trong lòng ta luôn luôn là nhất nha"

Diệp Lăng nhìn nàng ủy mị tư thái không khỏi rung động cúi đầu hôn lên mái tóc nâu bồng bềnh.

"Uy uy, các ngươi cẩu nam nữ không cần trước mặt bản tiểu thư rải ân ái"

Thiếu nữ tràn đầy tự hào hất hàm: "Điềm Điềm nhanh tìm bạch mã hoàng tử nếu không bị ta vượt trước bái đường thành thân đừng hâm mộ khóc"

Tiêu Điềm Điềm tràn đầy khổ sở than vãn: "Thanh Hà thành nam nhân ta đều duyệt qua, lọt mắt xanh không bé cũng ngắn bắn nhanh, vừa mắt thì xấu xí thô nhân chướng mắt. Hoan ái cho vui còn được, thành thân phải như Diệp ca soái hơn người mới được"

Chương Hiểu Hân tặng khuê mật bạch nhãn: "Điềm Điềm ngươi độc thân tiếp đi thôi, nhà ta Diệp Lăng độc nhất vô nhị không ai sánh bằng"

Ngồi bên cạnh nam tử sắc mặt khó coi, hắn là Tiêu Điềm Điềm thời gian này mặt ngoài tình lang, dong binh đoàn đại thiếu gia. Bị nữ nhân thẳng thừng chê bai so sánh trước mặt, nam nhân nào mặt đều không đẹp.