Chương Hiểu Hân buổi sáng rời phủ không lập tức đi thương hội mà về đại viện thỉnh an gia gia nãi nãi.
Trong phòng khách, lão thái gia ngồi trên ghế thái sư nhìn cháu gái dâng trà thỉnh an, thở dài than thở: "Cháu gái trưởng thành rời tâm a~"
Lão thái thái vuốt ngực ra vẻ đau lòng thống khổ phụ họa: "Hơn 2 tháng xa nhà, trở về gặp mặt giây lát vội không kịp nhìn tình lang"
Thiếu nữ ngượng ngùng, hóa ra mình nữa đêm rời đi bị gia gia nãi nãi phát hiện, xấu hổ không thôi.
"Gia gia nãi nãi nói gì đó, tiểu Hân dù lớn thành thân gả người cũng là hai người cháu gái nha, trừ khi gia gia nãi nãi không thương tiểu Hân nữa"
Lão thái thái nghe vậy liền bán đứng trượng phu, trừng mắt cảnh cáo lão đầu tử không nên nói bậy, hiền lành kéo tay cháu gái:
"Tiểu Hân đừng nghe lão đầu này nói bậy bạ, ngươi mãi mãi là nãi nãi tâm can bảo bối"
"Vẫn là nãi nãi thương Hân Hân nhất"
Chương lão gia tử: "..."
Hắn khi nào thương cháu gái không bằng lão bà này rồi? Hắn mặc dù để tâm Chương gia đại nghiệp trên tất cả nhưng chưa từng ép buộc cháu gái làm gì mình không thích.
"Đúng rồi, Diệp Lăng có gửi gắm lời gì cho chúng ta sao?"
Từ khi biết Diệp Lăng là Bạch Ngân đế quốc đế gia đại tộc xuất thân, lão nhân gia ngoài mặt không dám tùy tiện gọi tiểu tử này tiểu tử nọ. Tai vách mạch rừng.
"Có, buổi sáng trước khi rời đi, anh ấy nhắn nhủ tiểu Hân thăm hỏi sức khỏe gia gia nãi nãi"
Chương lão thái gia vỗ đùi cười haha nói: "Tốt lắm, biết quan tâm trưởng bối"
"Nam sủng" tiểu bạch kiểm ngay cả trưởng bối cũng không biết lấy lòng khác nào phế vật. Bất quá…Chương gia cần phế vật khôi lỗi không cần thanh niên tài tuấn.
Lão thái thái nếp nhăn trên mặt giãn ra cười hòa ái, nàng thuộc dạng yêu ai yêu cả đường đi, nhìn bảo bối cháu gái hạnh phúc tràn ngập nữ nhân tư thái lập tức vui vẻ, vạn cái hài lòng.
"Diệp Lăng có nói khi nào đến thăm nãi nãi không?"
Chương Hiểu Hân hơi trì trệ, lão thái gia nhìn ra nàng phản ứng, nhíu mày không vui:
"Làm sao? Hắn không muốn đến?"
Chương Hiểu Hân vội lắc đầu: "Không phải, sáng nay Diệp Lăng muốn cùng tiểu Hân trở về, là cháu gái không muốn"
"Ồ? Vì sao?"Lão gia tử kinh nghi nhìn xem nàng
Chương Hiểu Hân cẩn thận nhìn gia gia, nàng biết gia gia có ý dạy dỗ hướng nàng làm Chương gia thương hội người quản lý, đồng nghĩa với Diệp Lăng phải ở rễ.
Trừ khi hắn khôi phục trí nhớ, gia thế cao hơn Chương gia vài bậc, chuyện này quá xa vời, ngay cả bản thân anh ấy còn không muốn nhớ chuyện cũ.
Nàng biết rõ, đối với gia gia thân nhân con cháu xếp sau tất cả lợi ích, dù thương nàng đến đâu đi nữa vẫn lấy Chương gia đại nghiệp làm đầu.
Nàng có thể cược Diệp Lăng bí ẩn thân thế, cược anh huyết mạch màu tóc bảo hộ nàng tương lai an toàn. Mấy chục năm lão luyện gia gia càng dám cược lớn, chỉ có Diệp Lăng ở rễ mới khiến gia an tâm.
Lúc này Diệp Lăng cùng nàng thành thân, ở rễ hay không đều không phải thời điểm thích hợp.
"Tiểu Hân có chuyện gì nói nãi nãi nghe, có phải Diệp Lăng không đủ tốt? Hay là cháu chưa muốn thành thân? Cũng không quan trọng nha, về nhà ra mắt đợi vài năm thành thân cũng được, các ngươi còn trẻ"
Chương Hiểu Hân thuận theo gật đầu, lời lẽ thẳng thắn thừa nhận:
"Tiểu Hân tạm thời chưa muốn thành thân"
Những năm này nàng đối Chương gia đủ tận tụy hết tình hết nghĩa, ngay cả phát hiện bí mật mẫu thân một nhà bị diệt tộc thù hận cũng nén xuống. Nàng có thể nhẫn nhục hiếu nghĩa nhưng không chấp nhận để nam nhân của mình cũng thành Chương gia công cụ.
Lão phu phụ hai người nhìn nhau hội ý, Chương lão thái gia ngồi thẳng lưng, tay chống mộc trưởng, nghiêm nghị tra hỏi:
"Diệp Lăng đã công khai sống trong phủ, không mấy ngày cả Thanh Hà thành ngõ lớn ngõ nhỏ người người đều biết. Vì sao không thành thân?"
"Làm đại tộc khuê tú xuất thân, ẩn giấu bên trong nuôi bao nhiêu tiểu bạch kiểm gia gia không xen vào. Một khi ngang nhiên ra mặt cùng nhà cùng phòng, Chương gia mặt mũi gánh không nỗi nhục nhã này"
"Rốt cuộc vì cái gì không muốn thành thân? Sắp 17 tuổi không còn nhỏ, dây dưa danh tiết mất hết làm sao gả người?"
Diệp Lăng làm Bạch Ngân đế quốc chính thống huyết mạch nhìn rõ ràng, nhưng thân phận lai lịch thì sao? Rơi xuống nông nỗi này hạ tràng e rằng vừa xuất đầu nổi mặt nước lập tức bị đuổi gϊếŧ.
Chương gia thu nhận hắn vô cùng mạo hiểm, nếu không phải cháu gái yêu thích làm lão bà mềm lòng khuyên ngăn đủ điều. Hắn sau khi suy nghĩ cẩn thận thua thiệt không biết làm ra chuyện gì.
Tương lai có khả năng khôi phục thân phận tôn quý, không đến mức vì hôm nay ở rễ vết nhơ diệt Chương gia. Quý tộc địa vị càng cao càng để ý mặt mũi, hành vi bị người khinh bỉ có thể tránh liền tránh. Trọng kim báo ân đổi lấy tiếng thơm, quý tộc làm quen tay.
Diệp Lăng làm Chương gia con rể việc này nhất định phải thành, nếu không hắn thà quăng bái đại thế lực cũng không dám mạo hiểm đánh cược.
Hiển nhiên, xuất phát từ cẩn thận, lão gia tử đã cho người nhanh chóng thăm dò, thanh Hà thành cũng có Bạch Ngân đế quốc ngoài sáng cứ điểm.
Hiểu rõ Diệp Lăng thân phận mới tiến một bước tính toán, nếu nguy cơ không tốt giải quyết, Chương lão gia tử thà rằng đánh đoạn cuộc hôn nhân này, từ bỏ cơ hội đưa Chương gia lên cao hơn, cũng không mạo hiểm.
Chương Hiểu Hân cố ý ôm cánh tay nãi nãi, nắm tay nàng nhỏ giọng nỉ non chậm rãi trình bày:
"Gia gia nãi nãi cũng biết tiểu Hân có được địa vị hôm nay nhờ được hai người yêu thương, còn lại Chương gia người đều không ưa chán ghét cháu gái, nếu như Diệp Lăng lấy thân phận ở rể đến nhà, chỉ sợ ngày tháng sau này rất khó qua, tiểu Hân không nỡ"
Nguyên nhân Chương Hiểu Hân cùng Chương gia một số người không hợp nhãn, không lo lắng bị đám bại gia nịnh nọt bòn rút thâm hụt tiền lời. Bản thân nàng cũng tài giỏi kinh thương có thủ đoạn hơn hẳn đám con cháu còn lại. Cực kỳ thích hợp làm thương hội người quản lý nhân tuyển.
Nữ nhân lớn lên như bát nước đổ ra ngoài, làm không khéo thương hội đổi họ không hay biết. Không đầy đủ lợi ích hắn cần gì cực khổ đào tạo nàng?
Lão thái gia mới há miệng còn chưa kịp nói thì Chương Hiểu Hân trước một bước nói xong:
"Tiểu Hân muốn đợi thêm một hai năm mình ở thương hội địa vị vững vàng hơn, khi đó thành thân không muộn"
Đây là duy nhất kế sách nàng tạm thời nghĩ ra, nàng cũng nghĩ đến cách đem Diệp Lăng làm "Nam sủng" từ chối thẳng hôn nhân đợi hai người kinh tế thế lực ổn định mới đính chính.
Nhưng nàng e sợ làm như vậy kết quả hoàn toàn trái ngược, Chương gia không thiếu người lấy cớ "Bại hoại danh tiết" gả nàng ra ngoài đổi lợi ích.
Tạm thời Chương Hiểu Hân còn chưa đủ khả năng thoát khỏi Chương gia l*иg giam, ngay cả phủ đệ nhà riêng cũng có không thiếu tai mắt giám sát. Một chút rục rịch gió thổi cỏ lay, Chương gia phất tay đủ làm nàng trắng tay nuốt hận.
Lão thái thái ngày trẻ chỉ quản lý hậu viện củi gạo dầu muối, không hiểu rõ ông cháu hai người cong cong quấn quấn. Nghe vậy lập tức đảm bảo:
"Tiểu Hân không cần lo lắng, có gia gia nãi nãi ở đây, không ai dám xem nhẹ Diệp Lăng"
Không biết lão thái gia trong đầu nghĩ gì, trầm mặc giây lát, ngăn lại gấp đỏ mặt lão bà tử, thở dài nói:
"Tiểu Hân lo lắng không sai, chúng ta đã thất tuần, thời gian không còn nhiều, một khi không có chúng ta chống đỡ, đừng nói Diệp Lăng, ngay cả cháu gái sợ rằng ngày lành khó qua"
Chương Hiểu Hân ánh mắt lóe lên kinh ngạc, nàng không ngờ gia gia sẽ nói như vậy. Thiếu nữ còn chưa kịp nghĩ ngợi nguyên nhân thì…
"Tranh thủ lúc gia gia nãi nãi còn trẻ khỏe bảo hộ được hai đứa, sớm thành thân. Đợi chúng ta nằm xuống, tiểu Hân đã đứng vững vàng đủ khả năng bảo hộ gia đình nhỏ, không cần lo lắng"
Chương Hiểu Hân thần sắc cứng đờ, cúi đầu thật thấp che dấu biểu cảm không nói lời nào.
Lão thái thái sầu bi lo lắng phụ họa: "Gia gia ngươi nói không sai, tranh thủ lúc nãi nãi còn trẻ khỏe bảo hộ được, hai đứa mau chóng thành thân"
Lão thái gia không quanh co, thẳng thắn nói: "Diệp Lăng thân phận mẫn cảm ẩn tàng không biết lớn lao nguy cơ, khả năng cao liên lụy Chương gia diệt tộc, gia gia nãi nãi muốn chấp nhận cũng khó ăn nói trong nhà những người khác"
"Nếu tiểu Hân thiết phục được hắn ở rễ nhà chúng ta, gia gia cam đoan đánh cược, tài phú nhân mạch hết lòng ủng hộ hắn tự lập môn hộ, tương lai trở về đế quốc báo thù rửa hận không dám cam đoan nhưng thay thế lão công quốc thậm chí vương quốc không xa vời"
"Thuyết phục không thành…..haizzz" Hắn ra vẻ thở dài tiếc nuối, tin rằng thông minh cháu gái dư sức hiểu được ý
tứ.
Chương Hiểu Hân dĩ nhiên hiểu nhưng lão thái thái không hiểu nghi vấn:
"Vì sao nhất định phải ở rễ? Không ở rễ chúng ta vẫn cược được thôi? Chương gia chúng ta ở Vân quốc đứng vững gót chân mấy chục năm, nhân mạch tài nguyên rất nhiều"
Nam nhân có chí lớn đại kỵ nhất ở rễ, huống hồ Diệp Lăng huyết mạch cao quý, tiểu Hân đến với người ta nguyên nhân không sáng rọi. Nàng lo lắng kỳ kèo tới lui hôn nhân tan vỡ, tội cháu gái của mình.
Lão thái gia vuốt vuốt chòm râu hỏi ngược: "Không ở rể đợi hắn lợi dụng xong Chương gia tài phú trở về đế quốc, tam thê tứ thϊếp bội bạc ủy khuất tiểu Hân thì sao?"
Thời đại này ở rễ ý nghĩa rất nặng nề, cải danh đổi họ nhập tông tộc từ đường, tài sản của cải bên vợ quản, một đời ngóc đầu không nổi. Có can đảm tam thê tứ thϊếp cũng không dám bỏ vợ, quý tộc xem trọng danh dự càng không dám.
Lão thái gia biết rõ, càng lâu đời quý tộc càng ngu xuẩn, xem danh tiếng lớn hơn mệnh, thà cắn răng chịu con rể "Nghĩa trọng tình thâm" cũng không dám để khí thê tìm tự do, người người xỉ vả.
"Bất quá, Diệp Lăng huyết thống cao quý, Chương gia cũng không dám làm quá mức, có thể chi phép không đổi họ không nhập từ đường, hắn cùng tiểu Hân đích tôn mang họ Diệp"
Đích tôn hay không chẳng sao cả, hắn chỉ định để tiểu Hân làm người quản lý mà không phải thừa kế Chương gia đại nghiệp.
Đang sầu lo lão thái thái nghe vậy cũng gật đầu phụ họa: "Không sai không sai, làm như vậy an toàn, Diệp Lăng chịu chút ủy khuất làm trên danh nghĩa ở rễ mà thôi"
Thấy cháu gái cúi thấp đầu không nói, nàng lấy người từng trải tâm thái khuyên nhủ:
"Tiểu Hân, cháu còn quá nhỏ không hiểu được nhân thế hiểm ác, nam nhân tuyệt đối không thể tin, người tốt vô cùng hiếm hôi bạc tình lang vô số. Phải biết đề phòng, ít nhất cam đoan hậu viện địa vị, đừng để con của mình sinh ra thấp hèn chịu đủ uất ức khinh thị"
"Con của mình sinh ra thấp hèn chịu đủ uất ức khinh thị" câu này làm thiếu nữ thân thể khẽ run.
Biết mình nói đúng trọng tâm, nàng lựa chọn xát muối vết thương cháu gái, thay vì tương lai phải hối hận:
"Nãi nãi biết khi còn nhỏ tiểu Hân chịu không thiếu uất ức, may mà chúng ta phát hiện kịp thời bảo hộ yêu thương ngươi"
"Chúng ta thương gia xuất thân còn khá, đại quý tộc vô cùng coi trọng thứ xuất huyết mạch. Đừng vì mềm lòng nhất thời tin tưởng nam nhân để nhi nữ con cái của mình phải chịu khổ"
Trong mắt của nàng, nữ nhân lớn lên thành gia lập thất, nghĩa vụ thiên liên cao cả nhất là sinh con dưỡng cái làm mẫu thân người. Bất kỳ chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho huyết mạch cốt nhục trước tiên.
Chương lão thái gia đang nghe, bỗng nhiên thần sắc hơi khó chịu, gõ gõ mộc trượng: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tiểu Hân nhớ suy nghĩ cẩn thận mọi việc, đừng vội vã tin người sau này hối hận không kịp"
Chương Hiểu Hân hít sâu một hơi, đứng dậy khuynh thân hành lễ: "Gia gia nãi nãi nghỉ ngơi, tiểu Hân xin phép đến thương hội kiểm tra sổ sách tồn động"
"Ừm, đi thôi"